Thơ nhại

Tâm sự chàng lười

Theo bài thơ “qua đèo Ngang”

Ngó tới vở tôi chán quá hà

Một hai chen lẫn với quân ba

Lom khom bên cạnh vài chú bốn

Lác đác bên trong mấy trứng gà

Thèm đến đau lòng con tám chín

Mong thầy thương hại thả sáu ra

Thầy cô ngó tới mà hết vía

Vở những trang đầy hai với ba!

Nguyễn thu Hằng-hải hưng

……………………………………………..

Qua lớp em

Theo bài thơ “qua đèo Ngang”

Bước tới lớp  “em” bối rối là

Tim nẩy tăng tốc răng đập va

Chân nọ không đau mà nhấp nhỉnh

Tóc tai chẳng dựng cũng xù ra

Muốn nói một lời sao khó nói

Thân nhau đâu quản quãng đường “ xa’”

Dừng chân đứng lại lòng ao ước

Một mảnh tình thân “em”với ta

Trần minh Xuân –Hải Hưng

…………………………………………….

Qua nhà em

Bước tới nhà em bóng xế tà

“Đờ-rim”chen lẫn với “hon- đa”

Lom khon cạnh cửa vài ba chú

Lác đác trên sân có mấy gà (gã)

Bên trỏng thẹn thùng em nhõng nhẽo

Bên ngoài mỏi mắt chả ai ra

Dừng chân ngó lại rồi ta…”biến”

Một mảnh tình riêng ta với ta

Hà Thục Uyên –Đà Lạt

…………………………………………….

Qua bảng đen

Bước tới bảng đen tưởng rất xa

Mắt quét hai đường tựa ra-đa

Lom khom trốn tránh thấy vài “tướng’

Lác đác xung phong chợt mấy “bà”

Nhớ sách ỉu xìu vì không học

Thương lòng một chốc chén con ba

Vừa đi vừa khóc trời-non-nước

Một mẩu tình riêng ta với ba

…………………………………………….

Buồn trông…

(tặng các nữ nhi gần xa)

Trước hàng ốc luộc khá đông

Thập cẩm xa,bánh trôi gần ở chung

Bốn bề đông đúc xa trông

Áo vàng nơi nọ quần hồng chỗ kia

Sẽ sàng từ sớm tới khuya

Mượn hàng quà vặt để chia tấm lòng

Tưởng người ở chốn “khuê phòng”

Mất công ai đến rày trông mai chờ

Cuối đường góc chợ…nên thơ

“Nỗi niềm tâm sự” bao giờ nguôi ngoai ?

Xót người xơi vặt hôm mai

Hàng chè ngày lạnh những ai đó giờ

Bánh trôi cách mấy tuần mưa

Có khi me sấu cũng vừa người “ôm”

Buồn trông hàng quán chiều hôm

Hình như thấp thoáng bóng nàng xa xa

Buồn trông hàng cháo mới ra

Các nàng ngồi đó ,”tà tà” bao lâu

Buồn trông góc chợ mà rầu

Áo dài áo ngắn cũng “ngầu” cho nhanh

Buồn trông gánh ốc mới lên

Ầm ầm nhi nữ lấn chen chỗ ngồi…

Lãn Tử

…………………………………………….

NHẠI KIỀU

Suốt đời chọc khuấy mặc dầu

Dọc ngang bởi có cái đầu bọc ô

Mai sau dù có bao giờ

Suối vàng đường cũ ngựa xưa tung hoành

Lơ thơ tơ mỏng che mành

Cõi âm tầu chậm tầu nhanh sá gì

…………………………………………….

CON TRAI TRONG MẮT CON GÁI

….chàng càng sắc sảo mặn mà

So bề tài sắc lại là phần hơn

Miệng như khỉ mắt như lươn

Em ghen thua thắm em hờn kém ăn

Chàng đi nghiêng nước nghiêng thùng

Sắc đành giống… cọp ,tài đành giống beo

Chàng đi em muốn bước theo

Hai ta chung lối đi theo …Chánh Vằn

H-N Hải Phòng

…………………………………………….

TẬP KIỀU

Sấu chua em bẻ làm đôi

Nửa in răng sún ,nửa soi răng thừa

Chén hà sánh giọng quỳnh tương

“Chén” gì chua “sánh mấy nường lớp tôi?

Xắn tay mở khóa động đào

Rẽ người mới tỏ lối vào …căngtin

Trần Công Bình-hải phòng

…………………………………………….

NHẠI CHINH PHỤ NGÂM

Thủa trời đất nổi cơn sùng ngoại

Nói cái gì cũng khoái đô la

Hàng tây chèn ép hàng ta

Hàng ngoại có dởm cũng là mốt chơi

Biến cơ quan khắp nơi khắp chốn

Phải kèm thêm chữ ngoại lòe nhau

Hàng  ta sản xuất từ lâu

Cũng bị tây hóa lừa nhau kiếm lời

…………………………………………….

XEM TƯỚNG

VUI

Sau một giấc ngủ vùi

Nhiều bầu bạn tới lui

Cười vang khi tranh luận

Chỉ biết tiến không lùi

-Rất vui

BUỒN

Vô cớ-chẳng ngọn nguồn

Đứng-ngồi thở dài luôn

Dè chừng.Ai hỏi tới

Hai hàng lệ sắp tuôn

-Đang buồn

GHÉT

Cái gì cũng cau mày

Vừa nói vừa vung tay

Chẳng mình mình cậu cậu

Toàn cãi cối cãi chầy

-Ghét thay

…………………………………………….

VÈ NGỦ GẬT

Nghe vẻ nghè ve

Thầy cô đang” hát”

Nhưng chẳng chịu nghe

Nằm ngủ khỏe re

Bạn bè thì ngó

Mặt mày nhăn nhó

Tỉnh dậy cười …duyên

Nhưng chắc sợ phiền

Gục đầu ngủ tiếp

Đến khi chuyển tiết

Vẫn tiếc cơn nghiền

Mắt ngó láo liên

Ngủ liền tiết cuối

Đến khi hết buổi

Ai vỗ vỗ vai

Tỉnh dậy vái dài

Trời ,cô chủ nhiệm

Trần  Đức  Sơn (quảng ngãi)

…………………………………………….

ĐỒNG DAO 90

GHẸO

Muốn “béo”ghẹo ong

Muốn long đong ghẹo thủ trưởng

Muốn vất vưởng ghẹo chủ đề

Muốn thảm thê ghẹo họ hụi

Muốn ăn thụi ghẹo bịch bồ

Muốn trói gô ghẹo luật pháp

Muốn hết ngáp ghẹo côn đồ

Muốn tham ô ghẹo công quỹ

Muốn khóai tỉ ghẹo mát-xa

Muốn thầy bà ghẹo ma túy

Muốn hú hí ghẹo video đen

Muốn tắt đèn ghẹo sở điện

Muốn thua kiện ghẹo quan tòa

Muốn cháo hoa ghẹo nhà giáo

Muốn rách áo ghẹo thợ may

Muốn ăn mày ghẹo cờ bạc

Muốn ốm xác ghẹo bida

Muốn ra ma ghẹo sâu rượu

Muốn của biếu ghẹo nhân viên

Muốn có tiền ghẹo tín dụng

Muốn vỡ bụng ghẹo TUỔI TRẺ CƯỜI

Trần Tranh (gia lâm)

…………………………………………….

LUẬN VỀ ĂN

Ăn uống là chuyện bình thường

Ăn nằm đầu mối vấn vương cuộc đời

Ăn chơi là kẻ biếng lười

Ăn chơi nhường lại cho người giầu sang

Ăn tiền chỉ bọn quan tham

Ăn cướp là lũ bạo tàn bất lương

Ăn theo:những kẻ cúi lòn

Ăn trộm thuộc loại thiếu khôn ngu đần

Ăn đong là những cùng dân

Ăn chia ăn có :thành phần mánh mung

Ăn gian ăn lận khốn cùng

Ăn lường ăn quỵt đi chung một hàng

Ăn nhờ :chỉ kẻ lang thang

Ăn bám coi vậy đàng hoàng hơn ai

Ăn tham nhũng nhiễu dài dài

Ăn bám:khó tránh mắt tai dân lành

Ăn vụng :hồi hộp thâu canh

Ăn cắp:xã hội dẻ khinh suốt đời

Đến đây ăn tạm đủ rồi

Ăn thêm tháng tới xin mời bổ sung

LÃO BÁ HI -3/91

…………………………………………….

 

HƯƠNG TIỀN

(nhại theo bài “hương thầm”

Khung cửa chính ngôi nhà cuối phố

Chẳng hiểu vì sao luôn tấp nập người

Cô bạn ngày xưa học chung một lớp

Đang chuẩn bị làm đám cưới với Tây

Giấu một chum” đô ‘” trong chiếc khăn tay

Cô gái viu mừng theo chồng xuất cảnh

Bên ấy có tiền nhà cao sang trọng

Bên ấy có tiền nàng sống thảnh thơi

Nào ai đã một lần dám nói

Hương “tiền” đưa làm nàng bối rối

Cô gái mê “chum đô “nặng trĩu

Cô gái mê cuộc sống bên tây

Sao nàng ra đi mà chẳng nói điều chi ?

Vì hương “tiền” vương vấn bước người đi

Sao nàng ra đi mà chẳng nói điều gì ?

Vì hương “tiền” đưa mãi bước nàng đi

LÊ KIM CHÂU Q8

………………………………………………………………………………………………………

GIỜ THI

Phỏng Theo Tiếng Thu

Em không nghe giờ thi

Dưới hộc bàn thổn thức

Em không nghe rạo rực

Hình ảnh kẻ đi thi

Luôn nhìn …thầy giám thị

Em không nghe giờ thi

Tiếng phao kêu sào xạc

Em nai nào ngơ ngác

“Đạp lên mấy bài thi

…………………………………………………………………………….

ĐÂY NGUỒN THI HỨNG

Phổ theo “đây mùa thu tới” của Xuân Diệu

Cô bạn ngồi trên dáng miên man

Tóc buông buông xõa khắp mặt bàn

Đây nguồn thi hứng nguồn thi hứng

Viết mấy câu thơ để tặng nàng

Chợt nghe thầy giáo :đóng vở vào

Các em lấy giấy kiểm tra mau

Bài học chưa thuộc nên lo lắng

Nguồn thơ dào dạt biến mất đâu

Thỉnh thoảng lòng ta tự ngẩn ngơ

Trông lên trên ấy ý định nhờ

Đã nghe nhốn nháo nhiều trong lớp

Đã thấy người lên nộp trước giờ

Thời gian lạnh lung trôi qua đi

Không gian ngột ngạt khắp phòng thi

Mà sao nàng cứ buồn không nói

Cắn bút nhìn xa nghĩ ngợi gì…

Lê Bảo Long (clb thơ trẻ HN)

………………………………………………………….

Bộ hành ngâm

Thuở cơ chế mở bung thông thoáng

Khách bộ hành lắm quãng truân chuyên

Kỷ cương đã dựng từ trên

Vì ai vi phạm cho nên nỗi này !

Quân trước đã quán quầy nghẹt lối

Đội sau còn cát sỏi trùng vây

Ngoảnh rồi ngoảnh lại cầm tay

Bước đi một bước loai hoay lại dừng

Nghiêm mấy bữa xem chừng êm ả

Tiệc chưa tàn,lệnh đã tiêu hao !

Vỉa hè trị giá nhường bao

Thét câu lãi suất ào ào tiền ra !

Đã trắc trở luồn ba cúi bẩy,

Xuống đường kinh xe máy lách luồn

Dưa chàng lòng dặc dặc buồn ,

Mạnh khôn bằng sắt ,nhanh khôn kịp còi

Vô tổ chức lâu đời mất nết

Vào kỉ cương nhất quyết từ đây

Những người sứ mạng trao tay

Phép công là trọng,niềm tât sá gì !

HỒ VĂN KHUÊ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Phổ thơ cũ

MONG

Trời không nắng cũng không mưa

Chỉ hưu hưu rét cho vừa nhớ nhung

Mỏng manh là khói bún bung

Cay cay quẩy nóng,chua cùng dâu da…

Thẫn thờ cửa lớp nhìn ra

Bâng khuâng gió nhớ về qua dạ dầy

“lệ quyên” ,tiền mãi chẳng đầy

Dăm ba đồng lẻ thở dài miên man

Ước người bên ấy ghé sang…

“Tình”xa xa lắm tôi càng muốn ăn

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Vỡ giấc mộng vàng

Cậy em em ở lại nhà

Sào ruộng em cuốc,mẹ già em nuôi

Hôm nay là mấy tháng rồi

Thua đề , vỡ hụi , số ruồi nó bâu !

Tháng đầu  “bay” mất con trâu

Tháng sau  “vô tuyến” với “đầu sô-ny “

Cậy em ở lại anh đi

Rày lần mai nữa có khi thân tàn!

Một người “trúng quả” giầu sang

Trăm người tan giấc mông vàng em ơi !

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Nhà hàng ở cạnh trường tôi

Cách nhau cái cổng quét vôi xanh rờn

Nhà trường sống giữa cô đơn

Nhà hàng đâu có nỗi buồn giống tôi

Giá đừng nghèo rớt mùng tơi

Thế nào tôi cũng sang chơi nhà hàng

Tôi lên lớp giảng nhẹ nhàng

Xập xình tiếng nhạc vọng sang bên này

Tiếng cười giỡn cũng vào đây

Gặp ai tôi hỏi câu này chút coi

Ở đâu  có chuyện nực cười

Nhà trường sao nỡ sánh đôi nhà hàng

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Đường phố lội

Em lo gì giời gió

Em lo gì giời mưa

Em buồn gì đường lội

Lội  chán rồi đường khô

…..

Em cứ yêu đời đi

Yêu đời như thủa nhỏ

Anh ra phố mò cua

Còn em thì bắt cá

,,,,,,

Cá bắt song đem rán

Cho anh và cho em

Cá ran ăn chưa chán

Ra đường ta bắt thêm

………………..

Cua mò xong anh nấu

Bên anh em húp chan

Và để lòng thổn thức

Theo từng từng muỗng canh

……….

Nước ngập rồi nước rút

Cứ êm đềm như ru

Để lại trên đường phố

Rác rưởi với bụi mù

…………………………………………

LÚM ĐỒNG TIỀN

Con trai má lúm đồng tiền

Con gái khen… hiền,thích kết mô đen

Coi chừng rượu  gặp phải men

Rượu nồng rượu chát có khi phải đền

Con gái má lúm đồng tiền

Con trai như thuyền chao đảo xoáy sâu

Menh mông thăm thẳm biết đâu

Mai về lại ốm thì…rầu mẹ cha

Lúm đồng tiền của người ta

Bữa hom tôi gặp như hoa trên cành

Đêm về mơ trái còn xanh

Tôi rào, tôi xí,tôi dành phần tôi

………………………………………

XÔI VÒ

Hôm qua dưới quán xôi vò

Mải ăn nên chẳng tò mò nhìn nhau

“Xôi ngon đấy,ăn cho mau

Trống còn lâu,trống còn lâu ,trống còn

Khách giang hồ-Nam Định

………………………….

Em ơi em ngủ cho ngoan

Để chị dzọt lẹ qua hàng bún riêu

Bạn chị bên đó nó kêu

Không qua nó tưởng mình ngèo nó khinh

………………..

Thăm anh em bỗng lạnh người

Vểnh râu lũ gián mỉm cười với em

Helo ! chàng chuột làm quen

Gật gù lũ nhện tong teng đầy nhà

Phòng anh như bãi tha ma

Ngổn ngang phế  phẩm kiến tha đầy giường

Nhìn an hem thấy thương thương

Phì phò anh ngủ xương sườn nhấp nhô

Tối qua anh mải chạy sô

Quần zin mới sắm cũng vô bài cào

May mà cái tướng ho lao

Nếu không chả biết tiệm nào cầm đây

Mẹ anh đi vắng mấy ngày

Nếu không sư mẫu đập cây lên đầu

…………………….

Thơ nhại TRẦN ĐĂNG KHOA

Anh khoa ơi hỡi anhKhoa

Ngoài thềm rơi chiếc lá đa bao giờ

Của khôn ngoi hết lên bờ

Còn chú cá cờ mãi chẳng chịu khôn

Đội mưa trên đảo sinh tồn

Mải mê quên hết tâm hồn trẻ trung

………………………

Xua muỗi dùm anh.

Lời nhắn gửi trước khi vào giấc vào giấc ngủ của một sỹ tử lắm mộng mơ.

Anh ngã xuống trong khi đang… gà gật

Má anh tì lên cặp nhỏ ngồi bên

Này nhỏ à! Đừng có trách anh nghen

Đừng đánh thức giấc mơ anh ấp ủ

Mới đêm qua anh bang hoàng mất ngủ

Anh ngồi thừ nhớ nhỏ đến canh ba

À quên! Ngủ không màn anh sợ muỗi nó tha

Ngồi bên cạnh nhớ xua dùm anh với

Đừng để muỗi đàn đàn kéo tới

Tha anh đi, chúng chẳng rủ lòng thương

Anh phải xa lìa Tổ quốc quê hương

Xa ba má, thầy cô, xa bè bạn

Nhỏ cố gắng giúp đỡ anh khi hoạn nạn

Ái! Kia kìa muỗi muỗi giúp anh đi

Anh đang bận…khì khì

Lê Viết Hải _ Thanh Hóa

…………………………………………………

NGẬP NGỪNG

Theo bài ngập ngừng của Hồ Dzếch

Anh cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé

Mặc anh buồn thơ thẩn dạo quanh sân

Ngó trên tay tiền trợ cấp vơi dần

Anh khẽ nói : cớ sao mà khổ thế

Anh cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé

Vì tình anh phụ thuộc tiền ăn

Nếu không ôm nghèo khổ ở trong lòng

Anh sẽ nói tình anh là đẹp nhất

Và tình anh đối với em rất thật

Không rụt rè như thủa ban đầu

Còn hẹn hò mong ngóng những lần sau

Anh cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé

Anh sẽ trách cố nhiên là trách mẹ

Sinh anh ra mang nặng một kiếp nghèo

Tình mất vui khi chẳng có tiền theo

Đời chỉ đẹp nếu em còn thông cảm

Thư viết đừng xong thuyền trôi chỗ đỗ

Cho ngày nay khác hẳn những ngay qua

……

Vợ

Vợ là thân thiết trên đời

Vợ muôn mầu sắc chẳng rời chẳng xa

Vợ là tình cảm thiết  tha

Vợ là gió mát  vợ là bão giông

Vợ là một đóa hoa hồng

Vợ là sư tử Hà Đông hình người

Vợ là êm ái tuyệt vời

Vợ là bão tố rụng rời chân tay

Vợ là một chất men say

Vợ là cái đắng cái cay trong lòng

Nhiều người nhờ vợ lên ông

Lắm người vì vợ mất không cơ đồ

Trai khôn lấy vợ ngù ngờ

Một tay xây dựng cơ đồ khó khăn

Vợ mà buôn chục bán trăm

Vợ chồng lục đục phải chăng vì tiền

Có phúc lấy được vợ hiền

Vô phúc lấy phải vợ điên vợ khùng

Advertisements
%d bloggers like this: