Category Archives: THƠ THƠ

Phong Kiều dạ bạc

Nguyệt lạc, ô đề, sương mãn thiên
giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô tô thành ngoại Hàn san tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền

Bến quê

Tôi về tới bến sông xưa
Hút tàn điếu thuốc mà chưa gọi đò
Nhìn theo ngọn khói vu vơ
Nhớ thương thì có đợi chờ thì không
Buồn ai thả lại giữa dòng
Cho tôi mang lấy nặng lòng chiều nay
Hư hao một thoáng heo may
Sương nhòa mặt đất mây bay cuối trời-
Cất lên một tiếng đò ơ
Nhỏ nhoi như giọt mưa rơi giữa đồng.

Buồn chiêu quân

Hôm nay em lấy chồng đây
Gấp tư tờ lịch, nhớ ngày em đi
Bây giờ mới biết mình si
Đời yêu thêm một bài thi “Lấy chồng”
Chúc cho má ấy thêm hồng
Cho duyên ấy đẹp cho lòng ấy tươi
Chúc cho người ấy quên tôi
An vui số phận trong đời ẵm con
Chiều nào nghe xuống hoàng hôn.
Tôi rười rượi nhớ, quay hồn về mơ
Chiêu Quân biệt Hán, sang Hồ
Có buồn cũng đến như là … thế thôi
Hồ Dzếnh

CHIỀU CỔ

Chiều sương rừng tía, lệ muôn hàng
San sát ghe đầy bến Trúc lang
Cây, nước, say theo người tráng sĩ
Con đò quên cả chuyến sang ngang.

Lưu Trọng Lư Tiếp tục đọc

Trăng mơ

Trăng mơ

Một đêm mờ lạnh ánh gương phai

suốt giải sông Hương nước thở dài

Xào xạc sóng buồn khuơ bãi sậy

bập bềnh bên mạn chiếc thuyền ai Tiếp tục đọc

TIẾNG SÁO THIÊN THAI

Ánh xuân lướt cỏ xuân tươi
Bên rừng thổi sáo một hai kim đồng. Tiếp tục đọc

MẸ ƠI!*

Bây giờ con chẳng còn gì
Cúi đầu lậy mẹ con đi về trời Tiếp tục đọc

Tây Tiến

Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi Tiếp tục đọc

TỐNG BIỆT HÀNH

Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong Tiếp tục đọc