Category Archives: GHI CHÉP

KIM LÂN


và NHỮNG KIẾP NGƯỜI
“ĐẦU THỪA ĐUÔI THẸO”

Thật lòng khó nói rằng Kim Lân hồi trẻ có một vẻ ngoài sang trọng. Hình như ông sẵn sàng tỏ ra nhếch nhác luộm thuộm một chút trước mặt mọi người để càng không ai để mắt tới ông càng tốt. Tôi nhớ khoảng 1968-1970 nghe một đồng nghiệp là nhà văn Lê Minh nói về Kim Lân. Trong một buổi họp của giới văn nghệ, đáp lại lời yêu cầu của tôi là nhờ chỉ cho biết mặt Kim Lân, Lê Minh đảo mắt nhìn quanh rồi nói đùa:
Khéo khi gặp lại ngạc nhiên vì cái vẻ quá cỏ rả của ông ấy chứ lại! Tiếp tục đọc

Advertisements

GHI CHÉP CỦA NGƯỜI MUA SÁCH

• Trịnh Công Sơn qua đời vào đầu tháng 4 -2001 thì đến cuối tháng 5 cuốn sách tập hợp các bài viết về ông đã được bày bán rộng rãi .Thì ra chung quanh nhân vật mà chúng ta yêu mến tài liệu bao giờ cũng đã có sẵn ,báo chí đã vào cuộc kịp thời , và một tập sách in ra nếu chưa được biên soạn công phu và có thêm những bài bổ sung cho nặng giá trị , mà chỉ đơn thuần làm công việc tập hợp thì cũng đã thấy cần thiết lắm : nó tránh cho người ta phải lưu trữ một ít bài báo vốn không tiện cho việc cất giữ. Tiếp tục đọc

PHẠM TIẾN DUẬT

Sổ tay 1968
Phạm Tiến Duật học với mình, bây giờ lại gặp nhau ở cái món văn học này. Ngày xưa đi học là một ông tướng chúa luộm thuộm và bẩn thỉu, nhưng mà ngày nào cũng làm thơ, tháng nào cũng có một tập thơ có tên, có bìa, có mục lục. Say lắm, thỉnh thoảng lại ra tận Hà Nội, làm xong thơ là ào một cái gửi đi, thỉnh thoảng lại õng ẹo gọi con gái: Có nghe thơ Duật không. Duật đọc nhé. “Đọc thật uốn éo, cười, cái cười rất say mà rất bốc. Tiếp tục đọc

XUÂN SÁCH


CHÂN DUNG NHÀ VĂN của Xuân Sách
& một thời văn nghệ

Những nét sinh hoạt của những người cầm bút thời nay đã được nhiều người trình bày lại một cách tự nhiên, trong số này giỏi nhất phải kể Tô Hoài. Ông gỡ đi phần hào quang chói lọi mà người ta hay lấy ra để lãng mạn hóa các nhà văn. Ông làm cho cái nghề gọi là sáng tạo này gần gũi với đời thường. Chỉ ông mới dám đưa Nguyễn Tuân vượt ra ngoài cái thiêng liêng giả tạo để trở về với những chuyện mè nheo hàng ngày, mà vẫn không vì thế mà làm mất đi vẻ đáng yêu đáng kính của cụ Nguyễn. Từ trường hợp Nguyễn Văn Bổng, Tô Hoài làm nổi tính chất nghiệp dư của một nền văn học. Chút thoáng điên điên khùng khùng của Võ Huy Tâm mà ông nói tới được người ta tin, vì bắt nguồn từ những quan sát thực và mở đường cho sự cắt nghĩa vận mệnh ngắn ngủi của nhà văn này. Những trang chân dung Trọng Hứa cho ta thấy trong mỗi con người còn bao nhiêu mày nét khía cạnh vừa chân thành đáng yêu vừa nhởn nhơ phù phiếm. Tiếp tục đọc