"Kính trọng là gọi đúng tên sự vật!"


´ Có vẻ như ở ta đang trở lại khái niệm “sách gối đầu giường”?

– Tôi thì lại cho nó không bao giờ trở lại.

´ Dạng sách “sống đẹp” đang đắt hàng đấy thôi!

– Nhưng đó đâu còn là dạng sách nêu gương dạy đời kiểu cũ.

´ Nó là một thứ “thuốc giảm đau”?

– Chỉ một số thôi. Chức năng “tiếp đạm” thì đúng hơn!

´ Trước, cả làng “gối” chung một cuốn “đầu giường” là mừng. Còn nay, cái mốt đọc sách “adua”, “nghe hơi nồi chõ” ngự trị?

– Trước, khi con người ta còn nhiều cái chung thì đó là điều thánh thiện. Nay, cái sự “adua” ấy lại bộc lộ phần yếu đuối của con người: bản năng bầy đàn, đua đòi…

´ Tâm thế đọc sách phổ biến của người đọc hôm nay?

– Giải trí và nghe ngóng xem chung quanh sống thế nào.

´ Toàn cảnh văn học nước nhà lúc này?

– Là một khu rừng thứ sinh, mạnh ai nấy phát, chứ không có vẻ đẹp cộng sinh như trong một khu rừng nguyên sinh. Nếu bảo giống như một rừng cỏ tranh chắc cũng chả oan!

´ Hỗ trợ chắc gì đã thúc đẩy phát triển bằng cạnh tranh!

– Nhưng sự đua tranh giữa những con bươm bướm, may ra chỉ được ít cảnh tượng vui mắt, trong khi cuộc thi tài của những con sơn ca mang lại hiệu ứng khác hẳn.

´ Làng phê bình gần đây có vẻ cũng “ít trò”?

– Một dạng “nhờn thuốc”!

´ Một bài viết của ông gần đây vừa bị “đánh”, sao không thấy ông “cãi lại”?

– Điều cần nói đã nói, cãi nhau làm gì cho mệt! Đã chết nay chết mai đâu, mình còn viết nữa cơ mà!

´ “Không đội trời chung” có là chuyện đáng phiền lòng?

– Cái chết của dân mình nằm ở chỗ họ cứ tưởng là họ hiểu nhau. Vợ chồng đầu gối tay ấp mà đùng một phát, có khi chỉ một câu nói mà lộ ra: hoá ra “tay” kia chả hiểu gì mình!

´ Lạ là lắm khi đọc văn học dịch, lại thấy “người ngoài” hiểu mình hơn “người trong”!

– Ngược lại, sở dĩ “người ngoài” lười đọc mình vì khó tìm thấy họ trong đấy.

´ Không loại trừ có những cuốn sách hay nền văn học được chú ý, một phần còn vì vị thế kinh tế, chính trị của đất nước đó?

– Nhưng ưu thế đó đã ăn vào bản lĩnh của từng cá nhân. Người ta hơn mình ở chỗ biết đẩy mọi sự đến cùng thành một cái gì đấy dày dặn hơn, một hiện tượng.

´ Dòng chảy văn học dịch vào ta theo ông hiện có ổn?

– Còn tuỳ tiện lắm, gặp đâu làm đấy, không theo luồng lạch nào.

´ Cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn sắp kết thúc, ông có hy vọng?

– Không. Cùng lắm thì có thể có một vài cuốn sách, nhưng không dễ để có một tác giả.

´ Còn nhân sự mới vừa được “trẻ hoá” của BCH Hội?

– Có những cái mới không hẳn khác cái cũ, mà chỉ giống như một dạng “phố kéo dài”.

´ Dạo này ông còn thú “tắm tiên” ở bãi giữa sông Hồng?

– Vẫn chứ! Để hàng ngày được sống trong cảm giác… kính trọng thiên nhiên.

´ Không kính trọng nền văn học đôi khi cũng có thể khiến một nhà phê bình khó hết mình?

– Kính trọng là gọi sự vật bằng đúng cái tên của nó!

Thiên An thực hiện Ngày 01.08.2005 lao đông

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: