Không phải chuyện riêng của Đà lạt


Báo Tuổi trẻ mấy ngày 6-3, 7-3 có nhiều bài đả động đến chuyện môi trường bị phá hoại : Đà Lạt nóng lên; rác tràn ngập có thể khiến các khu du lịch đóng cửa; rày nâu tấn công Cao Lãnh; và ô nhiễm khiến cho ngày càng xuất hiện nhiều hơn những cơn bão lớn…

Đó là những bài tôi đọc đi đọc lại và cứ phải nghĩ ngợi mãi.

Chúng ta đã “bức tử “ Đà Lạt. Sau một phút sốc, tôi dần dà thấy thích thú cách nói tuột ra như vậy. Tôi tin là nhiều người, cả người địa phương lẫn khách vãng lai, cùng cảm nhận là Đà Lạt đang bị làm hỏng, hỏng từ kiến trúc đến thiên nhiên, hỏng khí hậu, hỏng từ việc triệt hạ rừng thông tới việc xóa sổ những dải hoa hồng hoang sơ trước kia bốn mùa khoe sắc trên nhiều con đường ngõ xóm.

Từ Đà Lạt tôi nghĩ tới Hà Nội tôi đang sống. Hà Nội rãnh nước đen ngòm chảy bên lề đường phố cổ và chuột chết vứt cho xe kẹp. Hà Nội nhà xây cái cao cái thấp cái lai tàu cái lai tây lô nhô loạn xị và cây xanh bị triệt hại để lấy chỗ bán hàng. Hà Nội nắng hanh đường quẩn đất bụi. Hà Nội không còn vỉa hè và thanh niên không biết thế nào là niềm vui đi bộ. Hà Nội người nói ngọng và đứng giữa đường cãi nhau.
Sự thay đổi của Đà Lạt đã được chốt lại trong hai chữ ” nóng lên “ để báo động. Còn với Hà Nội người ta hay lấp liếm và tự mình đánh lừa mình, tại sao ? Đọc một tài liệu nghiên cứu về môi trường, tôi thấy một nhà khoa học bảo rằng cái đáng sợ nhất là những sự cố trường diễn, tức là những thay đổi theo hướng thoái hóa song rỉ rả mỗi ngày một chút nên dễ bị bỏ qua, và khi nghĩ ra thì đã muộn. Những mất mát của Hà Nội là theo hướng này, đấy là chỗ khác so với Đà Lạt. Còn thực trạng thì không khác, như nhiều thị trấn, phố huyện làng quê, khu di tích…, căn bệnh cũng không khác.

Tôi muốn cám ơn Tuổi trẻ vì đã nêu một vấn đề không có vẻ thời sự chút nào cả, mà đã đến lúc không thể lảng tránh. Lúc này câm lặng là có tội. Trước khi bàn chuyện chữa chạy, nên nói thẳng ra để cùng chia sẻ với nhau nỗi đau đớn, sự bất lực, và cả niềm ân hận cùng cảm giác ít nhiều mình cũng có lỗi trong tất cả những chuyện này. Chúng ta đã không biết quản lý cái đất nước mà chúng ta đổ xương máu giành lại.

Thứ Năm, 22/03/2007Nông thôn ngày nay

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: