Chồng khôn vợ được đi giầy (tục ngữ)
Chông khờ vợ phải đi cày thế thôi
Chồng khôn nó đánh tơi bời
Chồng khờ mình nhờ nó phơi áo quần
Chồng khôn nó xạo quá chừng
Đêm nằm ngũ nó trốn chung con nào
Sáng về còn nói tào lao
Hồi hôm anh đi ra ao thăm cần (câu)
Chồng khờ mình bắt nó mần
Nấu cơm gánh nước đỡ đần trẻ con
Suốt đêm ngũ nó vẩn còn
Quanh năm chẳng dám đi o con nào
Chồng khờ nó sướng làm sao
Mình chỉ kiểu nào nó mau làm liên
Chồng khôn còn cử còn kiêng
Chồng khờ Đêm ngũ liên miên làm hoài
Của trời cho chớ hở tay
Còn xuân không hưởng lúc già tuổi thân
Ngồi buồn kiếm chuyện nói chơi,
Nhất vợ nhì trời… là chuyện tự nhiên.
Ðàn ông sợ vợ thì sang,
Ðàn ông đánh vợ tan hoang cửa nhà.
Ðàn ông không biết thờ “bà”
Cuộc đời lận đận kể là vứt đi.
Ðàn ông sợ vợ ai khi,
Vợ mình, mình sợ sá gì thế gian!!!
Ðàn ông khíp hách ngang tàng,
Nghe lời vợ dạy là hàng “trượn gphu.”
Ðàn ông đánh vợ là ngu,
Tốn tiền cơm nước, ở tù như chơi.
Lấy nàng từ thuở mười nhăm,
Ðến khi mười chín tôi đà năm con.
Nàng thì trông hãycòn son,
Tôi thì đinh ốc, bù lon rã rời.
Nắng mưa là chuyện của trời,
Tề gia nộitrợ có tôi bao thầu.
Suốt ngày cày cấy như trâu,
Chiều về rửa chén cũng “ngầu” như ai.
Nấu cơm, đi chợ hàng ngày,
Bồng con, thay tã tôi đây vẹn toàn.
Lau nhà, lau cửa chẳng màng,
Ôi thời oanh liệt ngang tàng còn đâu.
Nhiều khi muốn hộc xì dầu,
Xin nàng nghỉ phép, nàng chau đôi mày.
Nàng đòi thi đấu võ đài,
Tung ra một chưởng, chén bay ào ào.
Nhớ xưa mình mới quen nhau,
Em ăn, em nói ngọt ngào dễ thương.
Cho nên tôi mới bị lường,
Mang thân ngà ngọc cậy nương nơi nàng.
Than ôi thực tế phũ phàng,
Mày râu một kiếp thôi đành đi đoong.
Một lòng thờ dzợ sắc son,
Còn non còn nước thì tôi còn… thờ.
Vợ là mẹ các con ta
Thường kêu bà xã , hiệu là phu nhân
Vợ là tổng hợp bạn thân
Thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân mẹ hiền …
Vợ là ngân khố kho tiền
Gởi vô nhanh gọn, hơi phiền rút ra.
Vợ là biển cả bao la
Đôi khi nổi sóng khiến ta chìm phà
Vợ là âm nhạc, thi ca
Vừa là cô giáo vừa là luật sư
Cả gan đấu khẩu vợ ư ?
Cá ương không muối, chồng hư cãi vờ (vợ)
Chồng ơi ! Đừng có dại khờ
Không vợ, đố biết cậy nhờ tay ai ?
Vợ là phước , lộc, thọ , tài …
Thuộc trăm định nghĩa, trả bài vợ khen
Vợ là cái gông của trời
Mà ta phải mang suốt đời Thiên thu
Có vợ chẳng khác đi tù
Đi đâu cũng có Bà cù (vợ) dòm theo
Vợ giống Như cái cổng trèo
Muốn vào thăm vợ phải leo lên giường
Đời trai nay đã thôi rồi
Tin mày lấy vợ rụng rời lòng tao
Đang bay nhảy sướng thế nào
Tự nhiên mày lại vướng vào vợ con
Vợ con là cái lồng son
Đường vào thì có, chẳng còn đường ra
Vợ mày là con người ta
Nghĩ mày với nó, chẳng bà con chi ??
Con gái là cái quái gì ?
Mà mày mê mệt mày đi vào tròng
Thuyền quyên là bẫy anh hùng
Bao người đã chết, mày không thấy à ?
Ngày xưa mày vẫn ba hoa :
” Thằng nào ngu mới bị sa lưới tình “
Giờ đây cáo đã thành tinh
Đã thấy bẫy sập , còn xin được vào
Độc thân thì sướng biết bao
Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời
Bây giờ đã vợ con rồi
Đi về khai báo, chạy trời khỏi mưa
Tiền lương tháng tháng phải đưa
Tiêu xài mua sắm phải thưa với bà
Thân trai rửa bát quét nhà
Vợ kêu thì dạ , còn ra nỗi gì
Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
Sợ về nằm thảm tối thì đứt hơi
Hu Hu Hu ấy mày ơi
Kể như tao khóc cho đời bạn tao
Trai độc thân chưa một lần bỏ dzợ …
Tìm bạn đời để trao đổi dzăn thơ,
Nếu hợp nhãn sẽ tiến tới … hổng chờ
Xin thành thực, đừng làm tui … đau khổ .
Vì … bởi
Tối hôm qua nghe mẹ già than thở
“Từng tuổi nầy mà chưa có con dâu
Lỡ mai đây khi mỏi gối bạc đầu
Không cháu nội thiệt tuổi già quạnh quẽ”
Thấy mẹ buồn, lòng anh đau như xé
Nên quyết lòng đi kiếm “ghệ” mau mau
Liều thân trai ở giữa chô’n vàng thau
Mười hai bến nước, trong nhờ, đục .. chạy
Anh giỡn thôi mà, em đừng áy náy
Anh rất ga-lăng, tử tế, đàng hoàng
Hồi xa xưa cũng có lúc đi hoang
Giờ tu tỉnh, ăn chay … nhưng ngủ MẶN !
Nhan sắc anh không chim sa cá lặn
Nhưng cũng được khen là khá bảnh trai
Tính lẳng lơ, hay chọc nguyệt trêu mai
Nhưng đã thương ai thì thương chết bỏ
Anh ham học, giỏi mần ăn, chịu khó
Hay giúp người dù nghèo rớt mồng tơi
Biết nhún nhường nhưng cũng rất chịu chơi
Rất sáng dạ dù hơi hơi … tửng tửng!
Hạnh phúc naỳ là do mình gầy dựng
Anh không tin vào tuổi hạp, số hên
Tình có keo sơn, nghĩa có chặt bền
Đều khởi sự bằng phút đầu bở ngở
Nếu có ai nghe wa mà hổng … sợ
Xin thư về địa chỉ ở dươ’i đây
Hứa hồi âm mặc kệ chóng hay chầy
Trai cô đơn tìm dzợ hiền … cho mẹ
Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
Ban ngày làm việc tả tơi
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường
Nằm chung thì bảo…..chật giường
Nằm riêng lại bảo…..tơ vương con nào
Lãng mạn thì bảo…..tào lao
Đứng đắn lại bảo…..người sao hửng hờ
Khù khờ thì bảo…..giai tơ
Khôn lanh thì bảo…..hái mơ bao lần
Cả đời cứ mãi phân vân
Tơ lòng con gái biết mần sao đây
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Ôi VIỆT NAM ta ! Việt Nam!
1.Một đất nước rất nhỏ nhưng có những xếp hạng rất to.
Trong đất nước rất nhỏ đó có 1 thủ đô rất to.
Trong thủ đô rất to có những con đường rất nhỏ.
Bên những con đường rất nhỏ có những ngôi biệt thự rất to.
Trong những ngôi biệt thự rất to có những cô vợ nhỏ.
Những cô vợ nhỏ là của các ông quan to.
Những ông quan to có cái cặp rất nhỏ.
Trong những cái cặp rất nhỏ có những dự án rất to.
Những dự án rất to thì hiệu quả lại rất nhỏ.
Hiệu quả thì rất nhỏ nhưng thất thoát rất to.
Những thất thoát rất to thường phát hiện cực nhỏ.
Những phát hiện cực nhỏ đem ra xử thật to.
Những vụ xử rất to chết toàn anh “lính” nhỏ.
Ôi! Việt Nam ta đó…. Suốt ngày chuyện nhỏ to…
2. Việt Nam ta là một đất nước hơi nhỏ.
Trong cái nước hơi nhỏ có một thủ đô thật to.
Trong thủ đô thật to có những con đường rất nhỏ.
Trong những con đường rất nhỏ lại có những căn nhà thật to.
Trong những ngôi nhà thật to lại có những cô vợ bé rất nhỏ.
Những cô vợ bé rất nhỏ lại dành cho những ông quan thật to.
Những ông quan thật to lại đeo một cái cặp hơi nhỏ.
Những cái cặp hơi nhỏ thường có những dự án rất to.
Những dự án tuy rất to nhưng hiệu quả lại quá nhỏ.
Hiệu quả quá nhỏ nhưng thất thoát lại thật to.
Tuy thất thoát thật to lại được coi là cái lỗi rất nhỏ.
Vì thế Việt Nam ta từ từ biến thành một đất nước nho nhỏ.
Trong cái nước nho nhỏ lại có những ông lãnh đạo thật to.
Trong những ông lãnh đạo thật to lại có những cái đầu quá nhỏ.
Những cái đầu quá nhỏ lại có những túi tham thật to.
Những túi tham thật to lại có những hiểu biết rấtnhỏ.
Và những hiểu biết rất nhỏ lại . . gây hại cho đất nước THẬT TO.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
* Thơ tình mùa hè
Mùa hè trời nóng cháy da
Hằng Nga ngồi dựa gốc đa mệt đừ
Ngủ gà, ngủ gật lắc lư
Áo xiêm tung xổ, hở từng khoảnh da
Thằng cuội trông thấy xuýt xoa
Nguyên một khoảng rốn Hằng Nga trắng ngần
Cuội sờ thấy mịn như bông
Xoa đi xoa lại, mặt trông dại khờ
Hằng nga chợt tỉnh, làm ngơ
Thằng cuội vẫn cứ tỉnh bơ xoa hoài
Hằng Nga tát mấy bạt tai
‘Cái đồ đần độn, chả ai như mày
Cái rốn thì có gì hay
Sao không xuống khoảng gang tay, hả … Khờ!”
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết
Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một phiền toái thay
Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm chút lầm lì
Thể nào em cũng khóc
Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi
Nhận thêm một thiếp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết
Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
XUÂN
Tôi có chờ đâu ,có đợi đâu
Đem chi xuân lại gợi thêm sầu?
Với tôi tất cả như vô mghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!
Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tơi những lá vàng?
Với của hoa tươi muôn cánh rã
Về đây đem chắn nẻo xuân sang!
Ai biết hồn tôi say mộng ảo
Ý thu góp lại cản tình xuân?
Có một người nghèo không biết TẾT
Mang lì chiếc áo độ thu tàn!
Có đứa trẻ thơ không biết khóc
Vô tình bỗng nổi tiếng cười ran!
Chao ôi! mong nhớ ! ôi mong nhớ
Một cánh chim thu lạc cuối ngàn
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
NGUYỄN DU
Đến đâu con cũng gặp Người
Xin dâng chén rượu giữa trời Trung Hoa
Hạc Vàng một bóng lầu xa
Hồ Nam úa ráng chiều tà hanh heo
Tiệc to thường ở nơi nghèo
Đồng ngô khô xác mái lều gió lay
Người xưa đi xứ qua đây
Bùn lưng bụng ngựa sông đầy thuyền trôi
Cỏ cây thành luỹ khác rồi
Hoàng Hà đã cạn thơ Người vẫn sâu
Thời nào thì cũng như nhau
Nỗi buồn ly biệt, nỗi đau dối lừa
Tiền Đường sầm sập đêm mưa
Nước âm u chảy như chưa vớt Kiều
Nghiệp Thành còn tiếng quạ kêu
Lâm Truy bến cũ cầu treo rực đèn
Sắc tài chi để trời ghen
Người đâu phải nước đánh phèn cho trong
Cõi đời đâu cũng long đong
Văn chương bạc phận má hồng vô duyên
Bời bời những cuộc đỏ đen
Chính trường sấp mặt đồng tiền xoay ngang
Đặt chân lên đỉnh Thiên Đàn
Bốn bề mây trắng thu vàng lá rơi
Bâng khuâng con lại thấy Người
Vái Người, con đứng ngang trời Trung Hoa …
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
tống biệt hành
Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong
Đưa người, ta chỉ đưa người ấy
Một giã gia đình, một dửng dưng
Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ
Chí nhớn chưa về bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại
Ba năm mẹ già cũng đừng mong…
Ta biết người buồn chiều hôm trước
Bây giờ mùa hạ sen nở nốt
Một chị, hai chị cùng như sen
Khuyên nốt em trai dòng lệ sót
Ta biết người buồn sáng hôm nay
Giời chưa mùa thu tươi lắm thay
Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc
Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay
Người đi? Ừ nhỉ! Người đi thực
Mẹ thà coi như chiếc lá bay
Chị thà coi như là hạt bụi
Em thà coi như hơi rượu say…
(Thâm Tâm)


Phản hồi
Xin quý vị đề tên tác giả Quý Bùi của bài thơ Thơ tình mùa hè đã bị đổi một vài chữ trong bài đó
sau đây là nguyên bản
Chú cuội và Hằng Nga
Mùa hè trời nóng cháy da
Hằng Nga ngồi dựa gốc đa mệt đừ
Ngủ gà ngủ gật ngắc ngư
Áo xiêm tung xổ hở từng khoảnh da
Thằng cuội trông thấy xuýt xoa
Nguyên một khoảng rốn Hằng Nga trắng hồng
Cuội sờ thấy mịn như bông
Xoa đi xoa lại mặt trông dại khờ
Hằng Nga chợt tỉnh , làm ngơ
Thằng Cuội vẫn cứ tỉnh bơ xoa hoài
Hằng Nga tát mấy bạt tai
“ Cái đồ đần độn, chả ai như mày
Cái rốn thì có gì hay
Sao không xuống khoảng gang tay , hả . . . khờ “
Quý Bùi