Nhật kí xã hội 2007

NHẬT KÝ VĂN HÓA

2007

27-7

Nhân nói chuyện với Ng Tri Huân thấy trên nét  lớn, tình hình sáng tác là kém. Không có gì để lại cho hậu thế. Không được  người đương thời công nhận. Nhiều vụ việc rôm rả chẳng qua do làm ồn lên giả tạo

Ví dụ gần đây tôi nói về truyện ngắn : Không có tác giả.

Ví dụ thơ những tìm tòi hình  thức khá vô  nghĩa

– Những cây bút hàng đầu  sút giảm : Từ Nguyễn Khải tới Nguyễn Huy Thiệp

Đề tài

Chiến tranh : sau NBCT, không có gì đáng kể.

Hiện tồn tại một loại nhà văn sau khi có một cái tên sống bằng cách đi kinh doanh cái tên đó trong phim ảnh

Các thế hệ

Lớp chống Pháp, thưa dần

Lớp chống Mỹ : đi vào  làm ăn

Lớp trẻ : Không cơ bản

Không hy vọng gì

Con người nhà văn

Hai khía cạnh chính : hèn kém đi, và không phải là mình.

Có một nghề đang thịnh hành ở giới viết văn làm thơ HN, là nghề làm tuyển

Công việc tuyển này  vốn trước kia nhà nước vốn làm. Nó ghi công ghi nhận những đóng góp

Việc này nhiều khi cụ thể là một thứ mặc cả ráo riết. Trong bài chân dung Xuân Diệu tôi đã kể cái chuyện liên quan đến cuộc cãi nhau XQ—XD xem ai đưa vào mấy bài

Gần đây, thì nghề này được tư nhân hóa, tức là cá nhân đứng ra làm

Cố nhiên trong hoàn cảnh các cá nhân chưa được công nhận thì phải núp dưới danh nhà nước đây  là chuyện tôi sẽ nói sau

Tại sao người ta thích đứng ra làm như vậy ?

Bởi khi mà mình  xếp người khác mình có vẻ cao hơn

8-10

* 1-10 là ngày chính thức phát hành bản dịch  Phạm Xuân Ẩn, một điệp viên hoàn hảo của Lary Berman. Tôi muốn ghi nhận  hai điều 1/  Nếu  ở nhiều nước thể tiểu sử hiện  rất phát triển – nó là một hình thức tự nhận thức của các xã hội theo tinh thần hiện đại –, thì ở ta, nó cũng đã xuất hiện, nhưng chưa rõ hình thù, chưa phải là tiểu sử với nghĩa nghiêm chỉnh của từ ấy. Đại khái ở ta, các tiểu sử  có nhiều phần giống  như bức ảnh mà người ta muốn mang thờ ; trong khi trên thế giới, việc viết tiểu sử được xem như một nỗ lực muốn tìm gương mặt thực của người được viết. 2/ Người viết hay nhất kỹ nhất về một người VN bây  giờ lại thường là một người nước ngoài.

* Từ 1-10 đến 8-10, một triển lãm sách Trung quốc được tổ chức tại TP HCM. Đã lâu lắm, một triển lãm như vậy không thấy có ở Hà Nội. Hiện Thủ đô không có một cửa hàng sách ngoại văn nào cho ra hồn. Tại sao ư, đơn giản lắm, có ai mua đâu.

Một mặt các sinh hoạt văn hóa Trung Hoa đang như những cơn lũ nối nhau đổ tới tràn ngập đời sống tinh thần của người Việt. Mặt khác, lại có cảm tưởng là không phải những gì tốt đẹp nhất đã đến với ta, ta chưa lần ra  cái mạch chính của nền văn hóa đó, nhất là chưa biết tìm được những cái gì cần cho ta có thể giúp ta phát triển.

* Một ca sĩ ( Jimmii Nguyễn ) vừa kêu lên  là công chúng VN rất dễ bị mắc lừa “Việt Nam có số lượng khán giả dễ tính…khổng lồ”. “Ca sĩ trẻ chỉ cần đầu tư một album, cắt xén ráp nối thêm bớt cho chất giọng ổn, một vài bộ trang phục bắt mắt, có một ông bầu không ngán giở bất cứ “chiêu” nào là có thể có thu nhập cao hơn rất nhiều so với những người lao động”.

Trong khi đó, nhìn lại các giải thưởng âm nhạc, một nhà báo nói rằng các ban chấm giải bị nhiều áp lực quần chúng. Họ quên rằng a dua là một đặc tính của đám đông. Bằng chứng là nhiều khi quần chúng đã chọn sai.

Điều này cũng đúng với nhiều hiện tượng văn hóa khác, cả trong văn học. Đang có cái bệnh lấy thế đám đông để “dọa “. Nhiều cuộc bình chọn thơ ca thường  được tổ chức theo kiểu vậy. Liệu có nên nhắc lại với nhau rằng Thi nhân Việt nam 1932 -41 bất hủ là công trình riêng của Hoài Thanh, chứ không phải của một tập thể tác giả nào và của một cuộc bình tuyển rộng rãi  nào?!

* Sáng 5-10, có một cuộc tọa đàm của giới nghiên cứu lịch sử và nghiên cứu văn học, nhân 120 năm ngày sinh của Phan Khôi. Nay đang là thời gian để xã hội ôn lại  kỷ niệm về các nhân vật lớn của thế kỷ văn học trước. Báo chí đã đưa vài sự kiện gần có liên quan đến  ngày sinh ngày mất  của Nguyễn Tuân hoặc Vũ Ngọc Phan. Lại có cả một bộ phim đạo diễn Trần Văn Thủy làm riêng về Nguyễn Văn Vĩnh, trong đó, cũng trình ra nhiều phát biểu của các nhà nghiên cứu về nhà báo, nhà văn – dịch giả xuất chúng này.  Chỉ có điều theo tôi quan sát thấy, thông thường đây chỉ là dịp để chúng ta tỏ tấm lòng với người đã khuất. Chúng ta chưa biến  các dịp đó thành một sinh hoạt khoa học. Chưa có những công trình nghiên cứu trình ra được những phát hiện mới về các nhân vật kiệt xuất đó và chỉ ra được ý nghĩa thời sự toát ra từ cuộc đời và tác phẩm của họ. Thành ra nếu như đông đảo công chúng còn đang dửng dưng với những sự kiện này thì cũng là điều dễ hiểu.

15/10

* Tiểu thuyết Người tình của Marguerite Duras vừa  tái sinh  trong tiếng Việt.  Đây là bản  dịch  thứ ba  của cuốn sách — hai lần trước một năm 1989 ở NXB Trẻ, có tên là Gã nhân tình, và 1991 cũng như lần này, ở  NXB Hội nhà văn.  Người dịch lần này lại là một nhà văn. Lẽ ra, từ đây có thể tìm hiểu tại sao một cuốn sách chiếm giải Goncourt 1984 lại được dịch đi dịch lại như vậy: Theo thời gian, người đọc tìm thấy ở cuốn sách điều gì gần gũi với đời sống tinh thần của họ? Những người viết văn tìm thấy gợi ý gì cho sáng tác của mình?

Nhưng ở thị trường sách hiện nay, làm gì có chuyện đó? Người tình vừa in chỉ được nhắc tới trong một bài điểm sách!

Từ lâu tôi đã nghĩ giá chúng ta bớt sáng tác đi mà chăm đọc chăm viết về nhau, thì các sáng tác, kể cả dịch phẩm, sẽ khá hơn. Nhưng ai chịu thiệt vậy ?

* Bàn về thiết kế Nhà Quốc hội sẽ được xây dựng, người ta lập tức yêu cầu  công trình kiến trúc này phải mang cái bản sắc của dân tộc Việt. Nghe mãi thấy nhàm ! Giá bây giờ hỏi nhau tính cách Việt  là gì, đã có công trình kiến trúc nào vừa mang tính cách Việt, vừa ăn nhập với xu thế phát triển của xã hội hiện đại, thì tôi ngờ là chẳng ai đưa ra  được một dẫn chứng nào cả. Đằng sau mấy chữ  bản sắc thường chỉ là một mớ thành kiến vu vơ, đại khái có liên quan đến chuyện “về nguồn”. May quá trên TT&VH  7-10, HLV Wenger đưa ra một giải đáp : “ Bản sắc của một CLB là giá trị, chứ không phải là nguồn gốc các thành viên của nó….Đơn cử ngay trường hợp  của tôi. Tôi luôn cố gắng  nêu cao giá trị Arsenal  cho dù tôi không sinh ra ở London “.

Hai mươi lăm năm mà không xây dựng nổi bảo tàng ! Một cái tin  có sức chế nhạo như vậy, lại là một tin có thực, và nó liên quan đến niềm tự hào của chúng ta, bởi đây là Bảo tàng Hà Nội.  Tội  một nỗi, vấn đề không những là ở cái xác, mà còn ở cái hồn. Xác thì nhà chưa xây. Hồn thì nghe người trong cuộc  nói với nhau, không chỉ khó kiếm, mà đâu số hiện vật đã kiếm về cũng nhiều thứ là hàng giả, chắc mang ra bày  chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ.

22-10

* Càng ngày càng có nhiều người kêu lên  văn chương bây giờ mất thiêng, sách vở chữ nghĩa đang chết dở sống dở. Nhưng biết là mình có bệnh không có nghĩa đã gọi đúng bệnh. Người ta thích đổ lỗi cho khách quan, nào “ văn chương không cạnh tranh được với điện ảnh truyền hình “ nào  không được bảo trợ. Ví như, có ý kiến nói nếu Cánh đồng bất tận không được lăng-xê trên một tờ báo lớn thì chắc đâu nó đã được khẳng định như ngày nay. Nói gì với nhau nữa đây !

Còn trong lời phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM: “Nếu đầu tư cho một người có tốn kém lên đến hàng chục, trăm ngàn USD để có được những tác phẩm hay, tốt sau này thì TP cũng phải làm”, tôi cảm nghe một tiếng kêu tuyệt vọng.

*Phê bình thường chỉ được hiểu  là đọc sách giới thiệu nhà văn.Nhưng phê bình còn là là tự ý thức của cả nền văn nghệ, là cái cách cả giới tự đặt vấn đề về bản thân, mình đang trong tình trạng thế nào, mình phải thay đổi ra sao.

Và cả hai nền văn  phê bình này đều đang khủng hoảng.

Khi nghe các nhà văn trẻ TPHCM phát biểu, tôi cảm thấy các bạn đó không biết mình cần gì, mình hay hay dở. Họ lúng túng và chỉ còn có cách lớn tiếng nói rằng dẫu sao mình vẫn tồn tại.

Nhìn lại đời sống văn học nghệ thuật  TPHCM thời kỳ hội nhập, một quan chức khái quát: “Có thể nói, hiện nay một “làn sóng triều cường” của những cái ti tiện, thấp hèn đang tràn vào “lục địa” văn học nghệ thuật. Nó như cơn sóng thần có khả năng không chỉ xói mòn văn hóa truyền thống của chúng ta mà có thể làm tiêu tan nhiều thành tựu của đời sống văn học nghệ thuật TP”.

Tôi nghĩ rồi những phán quyết  thẳng thừng như vậy cũng sẽ rơi vào quên lãng. Ngay từ bây giờ  đã có thể dự đoán giá sang năm có một cuộc hội thảo thì lại cũng chỉ có lời kêu than như vậy. Vì lâu nay quyền “gọi bệnh” và “chữa bệnh” là trong tay những người quản lý. Có chê bai thì cũng chỉ là lơ mơ cảm tính, không ai tính chuyện nghiên cứu đời sống văn học một cách khoa học, không ai độc lập điều tra cơ bản, đánh giá toàn diện nền văn nghệ, và trình ra được những phương án thay đổi. Phê bình lý luận theo nghĩa khoa học hiện đại gần như tuyệt chủng, lấy đâu ra bác sĩ điều trị con bệnh này bây giờ ?

* Dạo này trên mặt báo các nhà văn nhà thơ hay viết chân dung nhau.Toàn những bài dài, đọc khá mùi mẫn. Song đọc một hồi, chỉ thấy chuyện cây bút kia sống gai ngạnh thế này, độc đáo thế kia. Còn  sáng tác  của người ấy toát lên một tư tưởng gì, người đó để lại một dấu ấn gì trong văn chương thì chịu, không thấy nhắc tới.

*  Phan Cẩm Thượng có lần nói là hiện Singapor có bộ sưu tập tốt nhất về nghệ thuật VN thời đầu đổi mới. Nhân Truyện Kiều sắp được đưa lên sân khấu ở Tây Ban Nha, mới biết bên ấy có cả  Hội những người yêu Truyện Kiều.

Chỉ trừ có văn chương đang viết là chúng ta độc quyền, đọc với nhau, và chán với nhau.

* Những người lo làm phim Lý Công Uẩn  vừa khoe là được  một vài vấn đề  kỹ thuật đã được giải quyết ! Tôi chợt ngớ ra, thế còn nội dung thì sao?  Trong tình hình nghiên cứu lịch sử như hiện nay, làm sao mà một phim làm về lịch sử có thể thành công ?  Vậy thì cái tin đáng mừng ở đây chắc chẳng phải dành để cho  tôi !

29-10

*  Tin bài về văn hóa nước ngoài thường mang tính cách gặp đâu hay đấy có chuyện gì nổi của xứ người thì thông báo cho dân ta biết. Lại thấy có nhiều câu chuyện mách lẻo, “lá cải” chính hiệu, đến mức có bạn rất yêu nghệ thuật đã phải kêu lên “ tin văn hóa mà thiếu văn hóa “.

Nhưng rải rác vẫn có những bài là những gợi ý tốt  để từ đó quay về hiểu thêm văn hóa xứ mình. Chẳng hạn tin về một vài cuộc bình chọn những nhà văn có ảnh hưởng nhất của TQ. Hoặc cái cách người ta mạnh mồm bao quát tình hình, bảo rằng văn học TQ hôm nay như một “bãi rác”. Tôi học ở đó một cách làm việc hơn nữa học được cả cái yêu cầu cao cần đặt ra với nhau.

Cũng thuộc loại tin trên là tin ở Đức tòa án có  một phán quyết liên quan đến vấn đề ranh giới giữa tự do cá nhân và tự do sáng tác. Hoặc ở Nga  có môt cuộc thi khắc họa  chân dung Boris Eltxin.

*  Thường tôi không thể chịu được các loại mang chữ quốc ngữ ra vẽ rồng vẽ rắn và bảo  đó là thư pháp tiếng Việt. Nhiều lần đi mua sách, cứ thấy  cuốn nào tên bìa trình bày bằng  loại thư pháp này là tôi ngần ngại không mua, khi có việc mua thì về tìm cách bọc lại cho mất cái bìa đi. Lâu nay nghĩ vậy nhưng không dám lên tiếng. May quá thấy một nhà ngôn ngữ học cũng phát biểu thẳng “không được mạo danh thư pháp để làm bẩn chữ Quốc ngữ “.  Song cũng biết ngay  cái loại ý kiến như thế này rồi ra sẽ  bị lãng quên. “Màu mỡ riêu bánh đúc” vốn  là bộ phận trong quan niệm cái đẹp của dân mình mất rồi.

*  Cuộc sống của các vở diễn rất mong manh. Ở nước ngoài mỗi đoàn nghệ thuật có nhà hát của mình, người ta còn diễn đi diễn lại một vở. Ở mình thì chịu. Cố lắm thì như trường hợp hai vở Cách mạngNhân danh công lý. Sau mấy chục năm gây sôi nổi, gần đây cả hai có được dựng lại. Nhưng tác động tới đời sống nghệ thuật đến đâu – chưa rõ !

* Lai căng học đòi không chỉ là bệnh của đời sống văn hóa chuyên nghiệp mà còn lây lan truyền nhiễm trong đời sống bình thường. Ở các làng quê, người dân khi xây nhà  thường chạy theo các mẫu ngoại lai. Đơn giản là nhà hộp xoay ngang. Có cả nhà như hình củ hành,  ban công tạo dáng cong  và mái có chóp nhọn,  gợi nhớ  lâu đài A rập  và  nhân vật Alibaba.  Đã có những người muốn  tìm cho kiến trúc nông thôn một lối đi khác như họa sĩ Bùi Hoài Mai mà gần đây báo Nông thôn ngày nay giới thiệu. Nhưng không thấy báo nào nói thêm. Không rõ các nhà lý luận hay nói về bản sắc có biết vấn đề này không ?

5-11

* Có tin Nguyễn Duy và Dương Minh Long sẽ đi với một người Đức trên một ô tô Đức, rong ruổi từ nam đến tây bắc Trung quốc, rồi qua Mông Cổ, Nga, Ba Lan. Cái xe Đức của anh Duy sẽ được mang  qua đó tặng họ. Lại nhớ các phim truyền hình Ký sự Mê kông, Ký sự hỏa xa. Đó đều là những hoạt động có ý nghĩa văn hóa.

Không chỉ  lo nói về mình cho bạn bè biết, ta còn  phải hướng cái nhìn ra nước ngoài, và trình ra cái nhìn của người Việt về thế giới.

Đã có lần tôi định  sưu tầm tất cả các tài liệu ghi chép về những chuyến đi của người  mình ra nước ngoài, song mới làm được hai tập Đi Tàu đi tây ( đưa vào tác phẩm của  các nhà văn Nguyễn Tuân, Nhất Linh và Lê Văn Trương ), tập Pháp du hành trình nhật của Phạm Quỳnh. Ví dụ giá  lúc này có ai sưu tầm biên soạn  một tập bút ký ghi chép của người mình qua Trung quốc  mươi mười lăm năm gần đây, tôi sẽ là một trong những người mua đầu tiên.

* Tạp chí văn học nước ngoài của Hội nhà văn VN  ra một số đặc biệt về Herto Malot ( 1830-1907 ). Các bài viết của các nhà nghiên cứu không chỉ đưa ra những bình luận mới về Không gia đình, mà còn đi vào những mối liên hệ của tác phẩm này với đời sống văn học VN đầu thế kỷ XX  cụ thể là ảnh hưởng của H. Malot tới Hồ Biểu Chánh.

Một nhóm kịch TP HCM dựng lại mấy vở kịch ngắn về Tchekhov. Năm ngoái một tập thơ B. Brecht đã được in ra qua bản dịch của Trần Dần, Bằng Việt, Quang Chiến, Nguyễn Quân …So với văn chương nước ngoài đương đại thì sự có mặt của văn chương cổ điển phương Tây ở ta lúc này quá khiêm tốn. Nhưng dần dà rồi đời sống sẽ trở lại cái nhịp bình thường của nó.

*  Các thành phố của chúng ta thường thoát thai từ các làng các xóm nhỏ ngoại ô, ngay ở trung tâm mà lối đi quanh co và thường khi đường xá thiếu cả vỉa hè. Quận Phú Nhuận TP HCM có một cuộc vận động, để  các gia đình bàn bạc  việc nắn lại đường ngõ cho rộng  cho thẳng. Không biết rồi làm đến đâu, song ít nhất công việc cũng  cho thấy một cách hiểu đầy đủ về văn hóa. Văn hóa không phải là gặp đâu hay đấy tự phát bừa bãi. Mà văn hóa là mang lại cho đời sống một trật tự. Các đô thị phải  vượt qua tình trạng tự phát để trở thành một cuộc sống có tổ chức có trí tuệ.

* Giải thưởng của Hội nhà văn VN năm nay không có thơ  và phê bình. Tôi cho là việc bình thường. Thay đổi bao giờ chả bắt đầu từ  làm khác đi một chút so với hôm qua ?

12-11

* Giải thưởng truyện ngắn báo Văn Nghệ được trao cho một cây bút nông dân. Người được  giải văn xuôi Hội nhà văn VN năm nay lại thường  được biết tới như đạo diễn điện ảnh. Và nhìn sang bên cuộc thi cải lương vọng cổ, tôi đọc đâu thấy một trong những giọng ca được giải cũng là dân ngoài luồng. Hoặc một trong những triển lãm nhiếp ảnh  được chú ý về đời sống VN mấy chục năm trước là của một công dân Thụy Điển qua đây làm chuyên gia trên lĩnh vực kinh tế.

Sáng tác phẩm của những tác giả nghiệp dư  thường chẳng giống ai. Nó thỏa mãn cái thú của chúng ta là thích săn tìm của lạ. Chỉ phiền  một nỗi nó là một thứ vịt giời, xuất hiện chẳng theo quy luật nào cả, có thể năm nay người ta có tác phẩm đấy, nhưng sang năm sẽ tịt ngắc. Và một nền nghệ thuật sống bằng các tác phẩm phi chuyên nghiệp phải được xem như một nền nghệ thuật chưa trưởng thành, một nền sản xuất quảng canh chứ không phải thâm canh.

*  Một con số đưa ra trên báo  The Guardian (Anh )  do Vnexpress đưa lại : 77% bạn đọc thích đọc đi đọc lại một tác phẩm trong đó 1% đọc lại một tác phẩm tới 5 lần.

Tôi cho rằng số độc giả này mới thực sự làm nên văn hóa đọc của một xã hội.

Điều thú vị là ở  VN, cũng thấy quy luật này chi phối : các tác phẩm ở ta luôn luôn xuất hiện dưới dấu hiệu của một tác phẩm in thử ( trung bình chưa đầy 1000 bản cho 80 triệu dân, thơ còn thảm hại hơn nhiều. )  Và sau lần in thử đó thì việc  in thật không bao giờ xảy tới. Trong khi đó thì những Vỡ đê, Số đỏ, Chí Phèo, truyện ngắn Nguyễn Công Hoan,  thơ Nguyễn Bính  cứ in đi in lại mãi.

*  Năm ngoái đã nghe, nhiều giải bóng đá  được tổ chức gọi là giải quốc tế song  đội được mời sang có khi chỉ là đội giả.Chắc là ban tổ chức nài nẫm ghê quá. Thế là họ cho mấy cầu thủ ẩm ương sang chơi lấy lệ. Còn đây là văn hóa : những năm gần đây các  Hội chợ sách bao giờ cũng được gọi là Hội chợ quốc tế. Song chẳng có nước nào mang sách tới trao đổi. Chẳng qua chỉ có vài ngăn hàng sách nước ngoài, nhìn kỹ là sách của mấy NXB  người ta ủy thác cho mình bán hàng, nghèo nàn,vụn vặt. Giữa thể thao và văn hóa đang có chỗ giống nhau là  vậy.

*  Trong cuộc thảo luận về cách sống của giới trẻ hiện nay trên báo Tuổi trẻ, có người bảo là phải thoáng ý nói không cần chuẩn mực  gì, người nói dẫu sao cũng không thể phá bỏ chuẩn mực. Dưới góc độ văn hóa học mà nói thì cả hai ý kiến trái ngược nhau ở trên đều sai. Cuộc sống không có chuẩn mực là cuộc sống hoang dại, làm sao chấp nhận được. Song nói thế không có nghĩa là duy trì chuẩn mực với bất cứ giá nào. Những chuẩn mực không hợp thời phải từ bỏ. Đồng thời, những chuẩn mực mới  phải được xây dựng bằng được. Những thang bậc của tự do phải được mở rộng song không có nghĩa là rơi vào tình trạng tự do vô bờ bến.

19-11

* Tiểu thuyết Tô tem sói của nhà văn Trung quốc Khương Nhung ( Trần Đình Hiến dịch ) bị nhà phê bình nổi tiếng,người Đức W.Kubin chê kịch liệt, thế là hồi giữa năm 2007,  ở ta cũng thấy xuất hiện nhiều người viết bài đồng tình.

Nhưng tới 12-11  có tin tác phẩm này đoạt giải  Man đầu tiên của châu Á. Giải này chỉ đứng sau giải Booker nổi tiếng. Có tin Penguin book định đưa bản dịch phát hành toàn cầu. Mà Penguin book thì chắc chắn thuộc loại “ tốp ten” đầy quyền uy của giới xuất bản trên thế giới rồi ! Chắc họ chẳng hớ gì gì mà đi đầu tư vào một tác phẩm tầm thường. Còn người viết bài khen lần này  lại là một giáo sư đại học, chỉ khác là người Úc.

Tôi thích những ý kiến trái chiều như thế cùng tồn tại. Như là câu chuyện xảy ra với cuốn tiểu thuyết gần đây của Hồ Anh Thái. Hoặc như là trong một cuộc thảo luận về đời sống văn nghệ TP HCM đầu tháng 10. Lúc đầu ông Vũ Hạnh bảo phải cẩn thận khi tính chuyện hội nhập, kẻo bị xâm lăng văn hóa. Nhưng tiếp ngay theo sau, cả Trần Văn Khê lẫn Nguyễn Quang Sáng đều nói là chúng ra phải có cái nhìn hợp lý hơn. Họ vào ồ ạt là tại ta.Trên nguyên tắc,vẫn phải mở cửa và hướng về nước ngoài.

* “ Việt Nam không những đã lọt vào tốp 10 của những nước tìm sex nhiều nhất trên thế giới mà còn đứng đầu trong tốp ấy — thống kê này là  của một trang Web thuộc mạng Google đưa ra ”. Tôi không chỉ giật mình vì tin này mà còn  muốn đề nghị chúng ta hãy có những thống kê về các hoạt động văn hóa ở VN. Thống kê xem một ngày có được bao nhiêu người Việt tới các viện bảo tàng. Hoặc sau một năm  có bao nhiêu phim Việt nam được chiếu  tại các rạp, tổng cộng có bao nhiêu người tới xem, như vậy trung bình một người Việt một năm để ra bao nhiêu thời gian do phim nước mình sản xuất ? So với tình hình ở các nước Đông Nam Á chung quanh thì có sự phân biệt ra sao?

Trong một bài viết về Arsenal trên TT&VH, tôi đọc thấy ghi chú Câu lạc bộ này thành công cũng nhờ là biết sử dụng thống kê.

* Một cuốn từ điển quan trọng như Từ điển tiếng Việt của Viện Từ điển vừa mới in ra, có thêm những cái mới mà từ sau 1945 tới nay, chưa từ điển ở ta làm nổi. Chẳng hạn đó là việc chua chữ vuông bên cạnh chữ Hán Việt ( trước kia từ điển Huỳnh Tịnh Của hoặc từ điển Khai trí tiến đức cũng có làm ). Hoặc việc đưa vào từ mới mà các cuốn do Hoàng Phê chủ biên cũ không có ( có đến khoảng năm ngàn từ mới vừa bổ sung ).

Ai làm xuất bản hẳn biết từ điển đang là loại sách được tiêu thụ mạnh. Và đứng về hiệu quả sử dụng rộng rãi thì cuốn sách rất cần được cả giới khoa học nghiệm thu đánh giá để công chúng cùng yên tâm sử dụng. Vậy mà theo chỗ đọc được của tôi, mới có một hai bài trao đổi về cuốn sách này.

*Tương tự như vậy trên TT&VH vừa có bài của một bạn đọc, than thở là văn học nước ngoài được dịch in rất nhiều, cuốn  nào nghe cũng hay,chỉ thèm được đọc những lời giới thiệu đầu sách để thêm yêu sách, mà nghe còn thưa vắng quá. Cũng không thấy ai lên tiếng trả lời đòi hỏi chính đáng kia cả.

26-11

* Một  tin trên TT&VH 24-11 cho biết Trung quốc vừa hoàn thành việc bình chọn sách hay nhất năm 2007. Tôi đặc biệt chú ý tới cái ghi chú là  khi làm việc này, người ta  “  lấy tiêu chuẩn  thế giới làm tiêu chuẩn chung đồng thời kết hợp với đặc điểm và tinh hoa của văn hóa Trung quốc “

Nhân đây nhớ lại đầu tuần khi trả lời phỏng vấn, một nhà nghiên cứu người Nga hùng hồn tuyên bố “Tôi không ủng hộ khẩu hiệu  toàn cầu hóa văn hóa  bởi như vậy  mỗi quốc gia sẽ mất đi  cái bản săc riêng của mình, mà đây là  điều hấp dẫn nhất để tạo nên hình ảnh của quốc gia đó “.(TT&VH 20-11).

Theo tôi nghĩ thì ở đây, nhà nghiên cứu này có mấy cái lầm : một là người ta thường chỉ hay nói toàn cầu hóa về kinh tế chứ ít nói toàn cầu hóa về văn hóa ; hai là trong trường hợp nói toàn cầu hóa văn hóa thì thường có ghi chú rõ là mỗi nền văn hóa vẫn giữ riêng lấy bản sắc của mình,  chỉ tăng cường trao đổi để mỗI nền văn hóa tự làm giàu thêm và  bản sắc vốn có thêm đậm đà.

Toàn cầu hóa theo nghĩa khoa học luôn yêu cầu bảo đảm sự đa dạng văn hóa và như vậy không bao giờ nó  có nghĩa là đồng nhất  các nền văn hóa khác nhau thành một cái gì duy nhất.

Việc làm của Trung quốc trong việc chọn sách như trên chứng tỏ chuẩn chung của thế giới  và tinh hoa của một nền văn hóa không phải bao giờ cũng mâu thuẫn, mà có thể kết hợp với nhau, miẽn là  những người xử lý công việc có được bản lĩnh cần thiết.

* “ Sao ngoại sẽ khuấy động LHP15 !” Những  tin loại này lại khiến tôi càng yên lòng hơn vớI cái công thức đã nói đây đó, là  sự tương hợp hô ứng giữa văn hóa và thể thao. Vâng đã lâu rồi chúng tôi quen với những tin tức bên thể thao, khẳng định vai trò của các ngoại binh. Thử tưởng tượng giải ngoại hạng ở bóng đá ta mà bây giờ chỉ thuần có các cầu thủ Việt thì sẽ buồn tẻ đến như thế nào. Tương tự như vậy thử tưởng tượng hoạt động xuất bản năm 2007 mà chỉ toàn sách của các tác giả trong nước thì còn mấy ai muốn đến các hiệu sách nữa!

* Đâu mới tháng trước, có tin Và khi tro bụi của Đoàn Minh Phượng được giải thưởng Hội nhà văn thì tuần này lại đã đọc tin tác giả này vừa cho in một cuốn tiểu thuyết  mới mang tin Mưa ở kiếp sau.Tức là chưa nói tới chất lượng, chỉ xét riêng tốc độ làm viêc đã thấy  cây bút này thật đáng trọng. Không biết  trong  các nhà văn gọi là chuyên nghiệp có ai  thoáng qua một chút …ngường ngượng.  Nhớ hồi nhỏ có một phim mang tên Bây giờ biết gọi tên ông là gì? Bây giờ biết gọi Đoàn Minh Phượng là nhà gì ?

* Trở lại câu chuyện về sách hay nhất được bình chọn ở Trung quốc. Người đưa tin quên không ghi rõ thể loại những cuốn sách hay này. Nhưng hãy thử nhìn vào các đầu đề Nói cái gì?Nói thế nào?, Lý luận về phân loại văn hóa, Bức tường : Lịch sử và giới hạn của Văn nghệ đương đạI Trung quốc, Lịch sử lãng mạn Thượng hảI, tôi dám cá rằng mấy cuốn đó chắc chắn là sách nghiên cứu chứ không phải sách sáng tác — tiểu thuyết hoặc tập truỵện ngắn. Tôi cho rằng đây là một hiên tượng hợp quy luật ( còn ở ta thì chưa đến ngày cái quy luật đó phát huy tác động).

Phản hồi

  • tran van nhat  On Tháng Một 11, 2014 at 2:12 sáng

    hảy cố gắng đọc các bài viết của nhà văn DƯƠNG THU HƯƠNG thi sẻ rỏ….

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: