Nhật kí xã hội 2008

2008

Tết Mậu tý. Một loại quất mới, cây có dáng  như cô vũ nữ đang  múa – đó là nói trong trường hợp đẹp nhất. Những khuôn mẫu vốn đã lỏng lẻo càng suy sụp để trở nên hỗn loạn.

Bùng nổ thư pháp, nhưng báo TT&VH  18-2 nói rằng toàn là trò chơi của đám ít học, tưởng rằng cứ làm nhăng nhít cả ra sẽ là sáng tạo

Một vở kịch — Cuội buôn quan, chỉ được một vài cảnh diễn mà toàn bộ hỏng. Người ta không biết kết thúc ra sao cả. Vì trong đời sống chưa xuất hiện kết thúc

Hội thơ Mậu tý. trong giấy mời có in cả những câu đối, rồi thách đối với nhau, ai được bình là hay nhất sẽ có thưởng

Có một cây bút mới, tên Phan An hay Phan Anh. Nghe nói là nhà văn của dân có học xoay ra buôn bán thời nay. Kiểu Lê Văn Trương trước 1945.

Có lần TT&VH còn nói tới một cây bút cho in toàn loại truyện bình dân. Cô ta tâm sự : cũng tạm đủ ăn. Nhưng đâu được ít lâu cô ta cũng thôi

28-3

Đời sống sáng tác đang mất dần sự thiêng liêng của nó

Các cây bút toàn khoe, mình bất cần, không có ai đọc mình cũng không sao

Đồng nghiệp khen nhau toàn nói anh ta tâm huyết lắm, còn hiệu quả cái tâm huyết đó có đến với độc giả không thì không cần biết

TT&VH số cuối tuần ra 28-3 có bài kể về tình hình hốn loạn trong việc chuẩn bị là phim Lý Công Uẩn. Gần như một cuộc hỗn chiến.

Còn TT&VH số 29-3 thì lại có bài nói về cái ông nào đấy viết chứ Hán như một thằng điên, một thằng say rượu và tự cho là mình sáng tạo lắm.

1-4

Việc bàn luận chung quanh  việc làm bộ phim  Lý Thái Tổ rời đô

Người ta có làm văn hóa đâu.Người ta làm chính trị cả. Làm chính trị để kiếm tiền

Trên VNN có bài ông Phan Huy Lê nói rằng VN mình có 4 Trần Hưng Đạo khác nhau

Thì ra là vì người ta xem các bức tượng ông này ở khắp nới, thấy mỗi nơi một khác,

Về mặt tạo hình, cho đến nay, người Việt chưa có những nét mặt của mình

Vào những ngày này, ông Nguyên Ngọc khá nổi

Tôi không tránh khỏi ý nghĩ  chẳng qua ông ta vừa với trình độ mọi người, chứ thực ra cũng … vậy vậy  thôi. Dịch Phạm Quỳnh từ tiếng Pháp, hình như ông  không hề đọc những văn bản PQ viết bằng tiếng Việt. Nho giáo dùng khái niệm tính, ( ví dụ tính thiện ) thì ông toàn dùng từ bản chất ( bản chất thiện). Và ông để trong văn bản : Mạnh tử tên thật là Manh-Tse

21-4

Hồi chiến tranh tôi nhớ là có nhiều văn nghệ sĩ nước ngoài nổi tiếng đến VN

9-6

Nghe nói TĐSử đang có luận điểm phê bình còn nhiều thành tựu hơn sáng tác. Hội thảo về lý luận ở ĐHSP, ông Ph Lựu kiếm đâu được tiền tỉ.

Tôi muốn bảo người ta sẽ chẳng hiểu gì lý luận nếu không hiểu văn học sử

Nhưng tôi – từ hơn ba năm nay chẳng đi họp – tôi cho rằng cái chính khiến lý luận ta kém là chúng ta không có người biết sinh hoạt văn học bình thường của nước ngoài

Đang thấy có lời kêu than là không cẩn thận thì thành phố HN trong tương lai lại thành một thứ phiên bản của văn hóa nước ngoài.

Nhân  đây nói về bản sắc VN.Ta hay nói bản sắc mà chẳng hiều bản sắc là gì. Trở về với những đặc diểm của làng xóm xưa rồi nói bản sắc của VN là con người thương mến nhau,sống hòa hợp với nhau. Nghe buồn cười như khi nghe ông Ng Đăng Mạnh nói rằng phong cách của Nguyễn Tuân hình thành từ lòng yêu nước

Nhưng thật ra BSVN là gì ?

Theo tôi nó gồm hai yếu tố 1/ văn hóa TQ được hạ thế được làm nhẹ đi tầm thường đi. Ví dụ cái chùa VN  không giống cái chùa Ấn Độ mà giống chùa TQ chỉ có điều quê mủa dân dã hơn.

Và 2/ văn hóa Pháp được thuộc địa hóa

Giữa văn hóa Tàu và văn hóa Pháp vốn có chỗ gặp nhau. Trong trường hợp thành công VN có hai yếu tố đó

7-9

Mọi người xôn xao vì  cuốn truyện Người của thánh thần. Thu hồi. Hội thảo …Tôi gọi điện đến NXB, mới biết  các ông ấy bịa ra chuyện  để bán sách.  BBC cũng đưa tin

Thú vị nhất là cả ông Ân cũng bị lừa. Cũng ra phố mua lấy mấy quyển cất đi để khi cần, công bố. Và chỉ được cô hang bán cho 2 cuốn

Tôi chỉ nghĩ, lúc này đây, ở đất HN này rất khó có gì gọi là tư tưởng mới

11-9

Tại sao mấy đêm liền tôi đọc một hơi Hồi ký NĐM ?

Vì nó chạm vào các v/đ tôi quan tâm. Về chuyện này chuyện nọ, đôi lúc mình đã được nghe, nhưng nay như là chính từ miệng người trong cuộc nói ra bảo sao không chăm chú nghe.

Những bài học từ NĐM

Theo nghĩa phổ quát,  viết PB là để bàn bạc với tác giả. Ở VN không cần vậy

Ở VN, quan trọng nhất là việc anh làm cho người  ta – các nhà văn –trở thành vĩnh viễn có giá trị.Đưa người ta đến với đám đông, trở thành hiện tượng. Được học trong nhà trường. rồi anh sẽ theo người ta mà lên. Ô Mạnh có tất cả những điểm đó.

Phải nhận NĐN có một bút lực mạnh mẽ

15-9

Chúng ta đang có một sinh hoạt nghệ thuật như thế nào ?

Nguyễn Hòa (VNN 17-9, bài Gồng mình với “cái tôi”, vì trống rỗng và bất tài? (I) )một người có nick là hoacovangnoiay miêu tả : “Ở cái thời buổi nhập nhoạng này:

- Copy design của Tây Tàu, rồi may vội được mấy bộ quần áo. Thế là được gọi là nhà thiết kế thời trang

- Được giải nhất karaoke phường, bỏ ít tiền ra được 1 CD x 1500 copy. Được gọi là ca sĩ

- Chửi bậy khớp nhạc. Được gọi là ca sĩ hip hop

- Chân dài, thiếu ăn. Được gọi là người mẫu

- Có tí ti nhan sắc, được lên phim truyền hình. Được gọi là diễn viên triển vọng

- Vẽ được mấy cái tranh, dở Đông, dở Tây. Được gọi là họa sỹ đương đại

- Mua bãi rác về bới, cởi truồng đi lông ngông ở bãi cỏ. Được gọi là nghệ sỹ sắp đặt

- Viết được một vài bài thơ, có một lũ ra vẻ mình biết thưởng thức, xúm vào hít hà, sao mà thơm ngon như bát phở 24. Thế là được gọi là Nàng thơ quần chúng” (1).

Dạo này có nhiều bài nói về sự khủng hoảng của cái tôi. Khủng hoảng qua những tuyên ngôn nạo mạn, kiểu như “Tôi viết tài tử”, “trong thơ tôi sống thật với bản thân tôi”, “tôi không quan tâm đến dư luận”, “viết để khỏi vo tròn cái tôi”, “tôi chỉ là tôi thôi. Bóng bẩy, phức tạp mới chính là tôi”, “tôi có chọn thơ đâu, là thơ chọn tôi đấy chứ”, tác phẩm của tôi đã dạy cho các nhà phê bình các tri thức mới…

Bài viết của Phạm Gia Minh trên VNN 16-9 dẫn:

Theo nhà văn hóa Phan Ngọc, khi tìm hiểu thư mục di sản văn hóa Hán Nôm Việt Nam thì trong số 6000 quyển sách tạm gọi là tiêu biểu cho tâm thức của trí thức Việt Nam trước khi tiếp xúc với văn hóa Pháp có quá nửa là sách học để đi thi, các bài mẫu, các sách giảng về các kinh truyện, các bài thơ phú viết theo lối văn chương hàn lâm. Không có cách nào chối cãi đây là một nền học vấn để làm quan!
Phần còn lại theo những thư mục như sau: Chính trị 99 quyển nói về bang giao, quan chức; Địa lý 267 quyển nói về bản đồ, địa lý toàn quốc, địa lý địa phương; Kinh tế gồm 90 quyển nói về nông nghiệp, thủ công nghiệp; Lịch sử 964 quyển gồm các quyển sư, các sử liệu, các gia phả; Binh thư có 23 quyển; Tôn giáo, tư tưởng có 898 quyển; sách y dược có 395 quyển.

Và như vậy không có một quyển nào nói về thương nghiệp, về kỹ thuật chế tạo công cụ sản xuất hay máy móc, tàu bè… Đây là cách nhìn quan lại, không phải cách nhìn của người sản xuất.

Tuy nói là trọng nông, nhưng trong 70 quyển thuộc loại nông nghiệp có 9 quyển nói về địa bạ, 4 quyển về cách kê khai ruộng đất, 5 quyển về đê điều, 18 quyển về việc đóng thuế, còn lại là nói về các thổ sản. Toàn bộ kinh nghiệm nông nghiệp của một nước cực kỳ phong phú về mặt này đã không được nhắc đến.

Trong sách về thủ công nghiệp chỉ thấy nói về tiểu sử các ông thành hoàng các nghề, có sự liên kết các nghề ở từng địa phương nhưng không có một chỉ dẫn nào về kỹ thuật trong khi người thợ thủ công Việt Nam nổi tiếng với bàn tay vàng khéo léo. Không có sách dạy nấu ăn tuy các cụ rất thích ăn ngon và cũng chỉ có vài quyển nói về tạc tượng Phật (Theo Phan Ngọc – Bản sắc văn hoá Việt Nam – NXB Văn học, Hà Nội 2006).

Lại còn căn bệnh độc đáo nữa.

Thật ra phải nói sự không giống ai ở đây là sự làm bừa làm vội bất chấp tiêu chuẩn, rồi tự biện hộ rằng đó là độc đáo.Có một bài về giáo dục của Hoàng Tụy có cái tên  Kiểu làm không giống ai là cách tụt hậu nhanh nhất

26-9

Báo TT&VH có bài Phan Cẩm Thượng viết về N. Q. Làm dáng bằng mấy câu thơ Lý Bạch, Ức Đông Sơn, nhưng câu Tường vi kỷ độ hoa lúc thì ghi là Tường vi mấy độ hoa, lúc thì Hoa tường vi mấy độ.

Và khen NQ  kiểu này “Giống như con thuyền không chịu đi vào nơi biển yên sóng lặng, NQ lao vào cuộc sống ở nơi bão tố.Trầm luân trong cái giới văn nghệ VN, ông có một vị thế trang trọng của một học giả chứ không chỉ là một nghệ sĩ”

Theo tôi, ông NQ  có tài thật nhưng thưc chất vẫn là thiếu cơ bản, chưa đủ cốt cách trí thức. Trong hoạt động, cứ có cái gì liều lĩnh làm bừa ăn may không chắc chắn. Khi một người làm nghệ thuật chỉ lăm lăm tìm cách bán tài của mình với giá cao nhất lại được khen là ‘trầm luân trong giới nghệ sĩ’, tôi cứ thấy như là một sự bịp bợm cố ý. sự mpcs ngoặc giữa người viết và người được nói tới!

Chính NQ đầu têu rồi PCT đi theo viết thứ văn cóc nhảy, ý tứ lung tung. Cả hai không yêu tiếng Việt, chỉ dày vò tiếng Việt. Riêng điều đó đã chứng tỏ chất nghệ sĩ cũng như chất học giả của họ mỏng mảnh.

Họ có rất đông người hâm mộ. Sách của Thượng in ra một lần phải in lại. – tôi biết thế. Nhưng tôi tưởng thời nào thì việc được công chúng ôm ấp một cách trọn vẹn cũng là đáng ngờ — nữa là thời này.

2-10

Đến Đài truyền hình, trao đổi về tự truyện của lớp trẻ. Thấy mình thuộc về một thời đã qua. Ngày xưa vào nghề chỉ lo chuyện làm thuê viết mướn viết về kẻ khác. Nay các bạn trẻ biết cái quan trọng hơn là chính họ.

Nhưng sự phát triển của họ chưa tương xứng với khả năng mà xã hội mở ra. Họ không có gì để nói về mình cả.

4-10

PCẩm Thượng khen thơ dịch Lý Bạch của Đỗ Trung Lai là có giọng hào sảng. Lại nhớ một câu khen phổ biến của nước mình bay giờ là hoành tráng quá. Chỗ  chung giữa hai cách nói này – cứ cái gì ta thiếu thì ta lại kêu ầm lên bảo là ở ta sẵn lắm.

5-10

TT&VH kể chuyện dàn nhạc giao hưởng VN dàn dựng một chương trình nổi tiếng nhưng quá sức. Bên Điện ảnh có chuỵện một phim mới của Vương Đức được giới thiệu đi dự giải Oscar ngoại quốc, nhưng khốn khổ thiếu những điều kiện cơ bản, chẳng hạn không hề gây được tiếng vang thực sự trong công chúng ( ở đây là chiếu thương mại).

Lại nhớ dư định làm phim về Lý Thái Tổ — Lý Công Uẩn. Chẳng đâu vào đâu cả, mà lại là những cuộc vật nhau quyết liệt Nói thế nào cũng đúng

Hầu như ở tất cả các lĩnh vực, giới nghệ thuật của mình đã hiểu rằng mình rất kém cỏi, nhưng ở họ vẫn không thôi xuất hiện khao khát làm sao ra với thế giới. Rồi cấp trên cũng nhảy vào nữa, cũng sãn sàng chi tiền, miễn là “làm vẻ vang cho nước nhà’. Nhưng ra làm sao được. Sự nảy sinh ra những kế hoạch làm liều ban đầu thường khi ban đầu là dốt nát là  là ảo tương là tự phát sau là cố ý kiếm chác .

7-10

Đang nổi lên cuốn hồi ký NĐM. Có lúc tôi nói đùa, lúc này ai không đọc cuốn đó tức là không hiểu gì về văn học Hà Nội cả.

Đọc thì cứ đọc nhưng càng ngày càng thấy nhiều nhận xét …tiêu cực, đúng hơn là những lời chê:

Ô Mạnh hay nói rằng nhà văn phải có tư tưởng. Nhưng cả cuốn chẳng có tư tưởng gì.

Người ta phải sống bằng chính những thông tin phát ra từ chính mình. Ông Mạnh toàn tự hào vì mình được biết về chuyện người khác.

Ông có quan niệm sao về phê bình, về văn học nói chung ? Ông nhận xét gì về con người hôm nay cuộc đời hôm nay ? Không có.

Ông không có sự nghiêm chỉnh nhìn lại đời mình. Có người bảo là không biết viết hồi ký. Có người bảo là viết vội ( tôi cãi lại không phải vội đâu, thật ra ông chỉ có thế )

Trong toàn bộ câu chuyện được NĐM kể cứ thấy ông hiện lên với một nụ cười đắc ý, đời ông thành công công quá, ông toàn được những nhân vật lớn trong văn học nâng niu chăm bẵm …Cái sự đắc ý đó giết ông, không làm ông lớn được.

Trong hồi ức, NĐM cũng hiện lên với nhiều ân óan. Ông thẳng tay thanh tóan kẻ thù. Tối thiểu thì đó là việc không nên. Vũ Quần Phương bảo ông là người tiểu khí cũng thấy có lý.

9-10

Lê Lựu kể về những ngày nằm viện, toàn thấy khoe quan chức cỡ này cỡ nọ đến thăm và hứa sẽ giúp thuốc thang ra sao. Chỉ thấy vui là ông ta cũng cho biết là có người gọi điện đến hỏi chưa chết à, hậu sự có cần gì cho biết. Và Lựu cười đã thế sẽ không chết cho họ  tức.

14-10

Về hồi ký NĐM, Văn Chinh có viết bài, nói rằng đọc cuốn sách đó chẳng thấy ai tốt cả, trừ những người đã khen tác giả. Và sự thực là ông đã mắc lỡm, làm cái loa cho một số tác giả văn chương.

Tôi tạm tổng kết:

1/ ông ta ngồi lê đôi mách, viết nghiên cứu toàn từ ý kiến của chính người ông ta nghiên cứu ( Văn Chinh bảo phần ông viết về Xuân Diệu thay bằng hai chữ Xuân Quỳnh  thì cũng hoàn toàn đúng )

2/ giới văn chương phần nhiều là người bất tài háo danh, giả dối, người thật đứng đắn và có tầm vóc hơi ít

3/ việc bao nhiêu người đổ xô đi đọc cũng chứng tỏ chúng ta có một lớp công chúng không lành mạnh

19-10

Có lần trao đổi trước ống kính truyền hình, tôi nhận xét “Hội nhà văn VN làm mọi thứ chỉ không làm công việc tổ chức sáng tác”, một nhà thơ trẻ lập tức đáp lại “ Bọn tôi đến hội để vui, còn sang tác tự lo,  bọn tôi không cần Hội làm việc tổ chức đó “.

Hôm nay, kỷ niệm 60 năm báo Văn Nghệ, người ta cũng chỉ kể thành tích, chứ không hề đặt v/đ viết một cuốn lịch sử tờ báo này  cho nghiêm chỉnh.

23-10

Trên mạng có bài về Nguyên Ngọc.Bài nói rằng ông Ngọc nhận vơ công lao trong đổi mới và chỉ chuyên khen những người cùng phe cánh.

Ng V Thành bảo người viết  là Nhật Tuấn. Tuấn nhận cái bài ký tên Trần Kinh Bắc.

Nhật Tuấn còn viết bài trên mạng, ký tên Trần Ngọc Lãng, phân tích chỗ buồn cười của các  loại tác phẩm của Nguyễn Khải

Trịnh Đình Khôi làm việc trên ban văn hóa văn nghệ, cũng viết hồi ký, trong đó, Khôi kể đủ chuyện nhếch nhác, thí dụ ông Hiến xin đi nước ngoài hèn hạ thế nào.

Nói chung tôi cảm thấy dân viết hồi ký sẽ toàn bọn sắc sảo nhưng lại không thành đạt.

5-11

Bữa nọ có tin Phan Cẩm Thượng và học trò được mời sang NY để triển lãm tranh. Nghe oai quá. Nhưng tôi ngờ nó cũng giống như tình tiết ông Nguyễn Tuân nói trong Thiếu quê hương mấy tiết mục múa Xuân Phả ở một làng Thanh Hoá chuẩn bị đi Los  Angeles. Chỉ đi để cho người ta xem là dân mình “kỳ”, “dị mọ” như thế nào

28-11

Hôm nay TT&VH cuối tuần có bài kể tình trạng của giới sân khấu điện ảnh. Học viên xuất sắc trong các trường lớp chuyên nghiệp thì thất nghiệp và sau khi ra đời thì mất hút. Các vai chính trong nhiều bộ phim gần đây phần nhiều là dân nguồi mẫu hoặc ở các ngành khác. Và thường cũng chỉ làm một lần.

Một đoạn tôi viết rồi bỏ

Quảng cáo đang là một  tai nạn của con người hiện đại. Hàng ngày chúng ta bị giăng bẫy giữa vô số giấy tờ và tin tức mời mọc mua hàng. Giúp ta thì ít, muốn bẫy ta thì nhiều, những thông báo miễn phí đó như muốn kích thích những ham muốn tầm thường của ta, làm ta liêu xiêu trong cơn lốc mua sắm…

Tôi biết khi trình ra những ý nghĩ như trên, tôi đang là hiện thân của một người cổ lỗ, một cụ Khốt. Nhưng những ác cảm về quảng cáo không gạt bỏ ngay được.

Nhớ tới truyện này để  thông cảm với những người bán hàng thời nay. Nền sản xuất của nhân loại đang vượt qua nhu cầu của con người. Việc bán hàng ở vào thế bí. Thì nhiều khi người ta phải nghĩ ra mọi trò để gỡ bí. Chỉ có cái khác anh chàng ngày xưa quá ngây ngô, còn những người làm quảng cáo hiện nay quá thông minh, họ đánh vào tâm lý thích của lạ, nhất định không chịu kém đời của chúng ta…

8-12

Bị một người (?) gọi điện đến mắng là sao đứng tên biên tập cuốn Bố mìn mẹ mìn mà sách in ẩu thế, đén tên người biên tập cũng sai. Xưa nay cứ đi phê bình người ta lắm vào, bây giờ thì ai còn tin ông VTN này nữa. Tôi giải thích qua loa về quy trình làm xuất bản rồi cũng đành cảm ơn!

Một đề tài có thể viết báo: Tôi bị làm hỏng

9-12

Nguyễn Văn Lưu vốn bị ông Mạnh chửi là lưu manh, và viết hẳn ra trong hồi ký.Nay Lưu cùng lúc trả lời phỏng vấn trên Văn Nghệ trẻHồn Việt, cho ông Mạnh là bất nhân, không trung thực và cơ hội.

Lại nhớ Thành kể Dương Phương Vinh bảo ông mạnh là một lão điên, có điên thì mới ngồi viết thế rồi tung ra thế hay để người ta tung ra.

Ai nói với tôi ông Mạnh dạo này nằm bẹp ở nhà. Những dịp như 60 năm NXB Văn học người ta không mời ông đi họp nữa. Việc hướng dẫn nghiên cứu sinh chắc cũng bị ách lại hết. Rồi sẽ có một cái chết buồn bã(!)

Nghĩ lại về ông Mạnh. Hoá ra đó là người không hiểu rằng mình đang sống trong một thời ghê gớm đến như thế nào. Không hiểu lòng người, không hiểu  tài thực của mình đến đâu.

Tôi lại nhìn chung về những người nổi tiếng. Họ đã bán linh hồn cho quỷ rồi, họ không hoàn lương được nữa, muốn làm người thì trầy vẩy.

Ông Xuân Diệu không tính việc viết hồi ký.

Năm 1978, vào Sài gòn ông Tô Hoài rủ ông Tuân đến thăm Vũ Bằng,Tuân không đi. Biết nói gì với họ bây giờ, ông bảo vậy.

12-12

Đọc một ít blog  của Nguyễn Quang Lập, toàn kể chuyện lang thang khắp nơi, uống rượu, chửi đổng…

Cảm thấy nay là lúc các nghệ sĩ bộc lộ họ nghèo nàn đến mức nào

Nghe nói người ta cho ông Mạnh có ba tội không thể tha. Một là chuyện cụ Hồ. Hai là chửi bọn lưu manh, và ba là nói về các địa phương.

Tôi — qua ông M — nghĩ nhiều đến giới phê bình. Họ thường từ các trường đại học.  Họ ít hiểu thực chất giới cầm bút và đời sống tinh thần nói chung. Chưa đến lượt họ tham gia vào các v/đ xã hội.

Bởi đây là đại học VN.  Các đại học này chưa  đào tạo nổi trí thức.

Nhưng cái vị trí gọi là phê bình phán xét lại làm người ta dễ ảo tưởng. Và vô hình chung để nhà văn biến mình thành cái loa. Rồi thành nói leo

17-12

Trước hội nghi VN học ông Vũ Minh Giang đã nói đại ý, căn bản là để phục vụ mục đích chính trị. Tuyên truyền sau hội thảo ông chỉ toàn nói ngày càng có nhiều người người trẻ đi vào VN học, và bây giờ các tài liệu này đã  có mặt ở các thư viện lớn trên thế giới.

Nhưng trước Hội thảo này, ông VMG có bài nói sự hình thành VN phải được quan niệm lại không phải sau Hùng Vương, VN là một quốc gia cứ thế phát triển lên.,mà phải thấy VN hình thành từ mấy mảng Hùng Vương xuống chỉ là một mảng còn mảng Chiêm thành mảng Chân Lạp

Như vậy mãi đến thế kỷ XIX dân tộc  VN mới hình thành

Một số suy nghĩ của tôi về VN học

- Bị động, lúc đầu bảo VN học là của tư bản ( như gần đây người ta nói người Việt có muốn hội nhập đâu chẳng qua bị động với thế giới thôi )

– không xác định được mục đích đáng lẽ phải có ( VN học để hiểu chính mình ). Mục đích hiện nay—theo sự quan sát từ ngoài vào – là để khoe rằng mình độc đáo mình không kém gì thế giới.

- Chưa quan niệm được đối tượng Người Việt– nước Việt –dân tộc Việt. Đối tượng này là nguyên khối. Nó làm nên một thứ  bản chất quy định mọi hiện tượng. Ví dụ nói Nguyễn Du là một thiên tài văn học thế nào chưa đủ. Phải nói chất Việt nam trong văn chương ND bộc lộ ở những khía cạnh nào.

Tôi kể với Tolia rằng đang tìm tài liệu về  một nhà văn Indonesía

Tên ông ta là Pramoedya  Ananta Toer (Từ điển văn học Liên xô trước đây có nói tới)

Tôi đọc thấy ông ta đã dịch  tác phẩm của Tolstoi  Gorki

Nhưng,một trong những tư tưởng của ông là đừng có cổ động nhân dân làm cách mạng.

Ông trả lời trong một cuộc phỏng vấn :”Tôi yêu cầu mọi người giúp đỡ giới trẻ Indonesia hoàn thành cuộc cải cách đất nước. Nếu chúng tôi không cải cách xã hội của chúng tôi, sẽ có một cuộc cách mạng xã hội mà người ta tấn công, cướp bóc, giết hại nhau. “

Tôi so sánh ông với các nhà trí thức VN,như Nguyễn Đình Thi, để  thấy họ khác nhau bao nhiêu

18-12

Ông Sử có một bài viết có cái tên rất to tính nhân văn của lý luận phê bình. Nhưng ở đó chỉ có những  nhận xét đại loại cho  là LLPB của ta có khuyết điểm là nặng về phê phán mà nhẹ về biểu dương, và rất sung sướng vì được cởi trói. Theo tôi, một là tên gọi không xứng với bài, hai là lại đặt v/đ phê phán nặng nhẹ, cái gì cần phê thì cứ phê chứ. Nói thế này là nịnh giới sáng tác. Tôi buột mồm là thiếu tư cách

Hội thảo về Trương Tửu. Toàn kể chuyện ông Tửu uyên thâm thế này có tinh thần khoa học thế kia, ra cái đều ông bị đánh oan. Tôi nghĩ việc gì cần nói điều đó nữa. Cái chính là cần nhìn ông TT trong mối quan hệ với hôm nay.

Tôi có mấy ý nghĩ:  Ông này VN ở chỗ cũng không chuyên ở lý luận đâu. Mà đá gà đá vịt cả vào tiểu thuyết. Theo thời. Nhạy cảm với các v/đ ăn khách. Nhưng chỉ làm theo lối chạy hàng xách, làm cái gì giật gân. Nghĩa là thông minh trong sự ăn sống nuốt tươi. Và thực ra đúng kiểu lý luận VN, không được bảo đảm bằng một tư duy triết học chắc chắn.

Những lý luận của ông TT chỉ  thuộc loại tối thiểu. Chỉ vì chúng ta sai quá nên ông tự nhiên hoá đúng, hoá  đi trước thời đại.

Lại Nguyên Ân dạo này chỉ mải làm tư liệu. Nghe nói, ở hội thảo TT, khi  Ân nói, nhiều người bỏ ra ngoài, không biết có đúng không.

25-12

Trên TT&VH, có người nói nản lòng vì không in được sách, đành tung lên mạng.

Có gì lạ đâu ? Chính tôi cũng đã từng bảo là cái nghề xuất bản lạ lắm. Người viết sách không muốn viết, người mua không muốn mua. Xã hội VN hôm nay chỉ thích sống với những chuyện trước mắt – mà báo chí là công cụ biểu hiện nhanh nhạy. Còn những gì lâu dài người ta lảng tránh.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: