Nhật kí xã hội 2006

Lúa lai ngô lai

2-1-06
Những bắp ngô vợ tôi mua từ chợ về trông thì to, nhưng ăn hết lớp hạt nhạt phèo thấy bật ngay ra một cái lõi “ đồ sộ “, chiếm đến tám chục phần trăm khối lượng bắp ngô. Nhìn lại hoá ra hạt ngô rất nhỏ. Nghe tôi kêu ngô gì như ngô đểu thế này, bà già giúp việc mới giải thích thế bác không biết à, dạo này nhà quê mọi nơi đều trồng thứ ngô này, người ta kêu nó là ngô lai. Tôi nghe mà đắng cả miệng. Dạo nọ nghe nói lúa lai đã thấy sợ, toàn thứ ăn tàn phá hại chất màu của đất, tốn phân bón và thuốc trừ sâu mà gạo chẳng ra gì, chỉ đáng cho súc vật ăn. Nay lại thấy nói đến ngô, cũng thứ “chết tiệt” tương tự. Thú thực, theo thói quen, tôi ngờ ngay đây là ngón võ kín của mấy ông nông nghiệp, nơi nào cũng thích trồng để báo cáo lên trên là tỉnh mình huyện mình có năng suất cao còn chất lượng ngô ra sao thì giấu nhẹm coi như bí mật. Họ có ăn ngô bao giờ đâu mà họ cần ! ờ không biết có đúng thế không đây?

4-1
Một điều đáng nói cả hai thứ lúa và ngô kia đều có chữ “lai” bên cạnh, và đều có nguồn gốc ngoại nhập. Nếu tôi không lầm thì đại khái thế này: người ta thí nghiệm thấy không dùng được thì bán rẻ cho mình để vớt vát chút vốn. Còn mình nông nổi không biết gì cha con bảo nhau bập vào liền.( Trong khi đó thì cái giống ngô sẵn có của mình, dù năng xuất không cao, song lõi nhỏ và hạt ăn vào không đến nỗi nào vẫn bị xếp xó ).

5-1
Cố nhiên đứng đầu sổ trong việc nhập sai nhập bậy các thứ linh tinh của nước ngoài vào mình thì phải kể câu chuyện nhập ốc bươu vàng hồi nào mà “dư âm “ còn “ngân vang” đến tận bây giờ. Nhưng câu chuyện ngô lai lúa lai cho phép tôi dự đoán rằng trong thực tế chắc chắn còn nhiều trường hợp chúng ta ôm đồ thải của mọi người về như bảo nhau rút kinh nghiệm đã đành, sợ nhất là sau khi biết dại ỉm đi giấu đi, lừa trên lừa dưới, thì mới thật là mở đường cho những lầm lạc ngớ ngẩn trong thời gian tới. Chẳng biết cái người nước ngoài bán cho mình những thứ đồ thải kia nghĩ sao nhỉ, hay là họ lại nghĩ cả nước mình đã hết cả người khôn rồi nên đang hăm hở lừa tiếp?

7-1
Tiếng đồn về cuốn sách Mật mã DeVinci khiến giới làm sách và cả đông đảo bạn đọc trong nước mê mẩn và người ta vội vã là lấy một bản dịch mang bán. Thế nhưng sau một thời gian nhìn lại thì hoá ra nguyên tác chỉ là loại sách bán chạy chưa hẳn đã cần dịch ngay, mà chất lượng của bản dịch lại bê bết đến nỗi có người gọi nó là cả một thảm hoạ. Đây có lẽ lại là một ví dụ cho thấy việc tiếp nhận nước ngoài cần phải bản lãnh thế nào. Có điều mừng là nhân đây có cuộc trao đổi về dịch thuật. Chưa biết kết quả của cuộc bàn cãi rôm rả sẽ đi đến đâu, riêng tôi chỉ thấy bản thân hoạt động dịch thuật được mang ra bàn đã là điều đáng mừng. Bởi đây có phải chuyện riêng của người dịch đâu, suy đến cùng nó còn liên quan đến sự sáng tác trong nước. Vậy thì chúng ta có tốn giấy mực vì nó thì cũng xứng đáng !

kinh khủng cái sự… lãng phí

9-1
Bên cạnh sọt rác, các gia đình Hà Nội trước đây thường có thêm thùng nước gạo để chứa các loại thức ăn thừa. Sẽ có người đến đấy lấy để về nuôi lợn. Bù lại, người ta nộp cho chủ nhà mỗi tháng vài cái chổi. Bây giờ thức ăn thừa nhiều hơn, nhưng ở nhiều gia đình, một chỗ để cái túi ny lông rác đã khó, nói chi thùng nước gạo. Nếu không phải tống xuống cống thì cũng vứt vào rác hết. Có lẽ các bạn trẻ nhìn đây là chuyện bình thường, nhưng với lớp già chúng tôi, nhìn cơm thừa canh cặn lẫn với rác cứ thấy ghê ghê. Lại nhớ cái câu các cụ hồi trước vẫn dạy, một hột cơm rơi cũng phải nhạt vào một chỗ, người không ăn thì con gà con lợn nó ăn, vứt đi phải tội. Ngày nay chẳng ai còn nghĩ thế nữa.

10-1
Nguyễn Công Hoan có một truyện ngắn mang tên Giá ai cho cháu một hào. Một đứa nhỏ đi ăn cắp bị giải về quê. Nó than thở mỗi lần như thế này, nhà nước tốn về nó có đến bảy tám đồng bạc trong khi đó giá có ai cho nó một hào làm vốn, nó có đôi thùng đi gánh nước thuê, thì cũng chẳng đi ăn cắp làm gì. Đại ý thiên truyện: do tiếc những món nhỏ, người ta lãng phí những món rất to mà không hay biết.
Có nhiều hiện tượng có thể làm chứng cho nhận xét trên đây của Nguyễn Công Hoan. Một trong nhiều loại quà tặng mà những người làm nghề như tôi hay nhận được là những cái cặp đựng tài liệu. Mỗi ngày cặp lại được cải tiến cho đẹp hơn. Chỉ tội một nỗi nhiều khi cặp còn đẹp mà khoá đã hỏng. Phải vứt cả cái cặp đi luôn vì bây giờ loại thợ nhận chữa cặp khoá không có và nếu có thì họ cũng chỉ làm quấy làm quá để mình …vứt đi sớm.

13-1
— Sao anh toàn nói những chuyện bé bằng mắt muỗi thế? Còn bao nhiêu chuyện các cơ quan nhà nước làm ăn lãng phí hàng tỉ tỉ tiền, sao anh không ghi vào đây mà toàn nói mấy cái phéc-mơ-tuya với lại thùng nước gạo?
— Vâng những chuyện lãng phí tày đình ai cũng biết, nhưng tôi vẫn muốn nhắc những chuyện nhỏ nhặt kia, vì từ cái nọ sinh ra cái kia. Ông Lý Quang Diệu của Singapore có lần viết trong hồi ký: điều làm ông ngạc nhiên là qua Hàn quốc, ngay ở các phòng khách dành cho nguyên thủ quốc gia, người ta cũng ghi rõ là xin quý vị tiết kiệm điện. Còn ở ta, giá ai bàn làm thế, hẳn sẽ bị chê là bủn xỉn. Lãng phí đang là một nét tâm lý thời đại. Vì sao? Vì ban đầu của công tha hồ vung vít, lãng phí thành một thói quen, không kiềm chế nổi nữa. Vì nghèo lâu quá, thích lãng phí để ra cái điều mình sài sang không kém ai. Vì lúc nào cũng thích làm dáng khoe tài khoe giỏi với nhau, kể cả ra cái điều hư hỏng hơn người cũng thấy vui sướng. Sau nữa, vì không biết sự giàu có là vô tận, mà nhân cách con người thì bộc lộ ngay trong việc chi tiêu hưởng thụ. Vì nhiều cớ khác nữa.

14-1

Các khách sạn ở Singapore thường tổ chức những bữa ăn sáng theo kiểu tiệc đứng, nghĩa là thức ăn để thành từng loại, người vào ăn tuỳ thích, người ta viết bằng tiếng Anh mấy chữ khuyên khách nên tiết kiệm, chỉ lấy đủ dùng. Nhưng tại một số nơi khách Việt Nam qua lại luôn, có thêm một dòng chữ bằng tiếng Việt: Lấy thừa không ăn hết sẽ bị phạt tiền. Nhiều người Việt thắc mắc họ làm nhục mình quá ! Nhưng có người cãi lại, trông kìa đúng là các bàn của khách VN vẫn để thừa thật. Chẳng qua thấy dân mình phá quen nên họ phải làm thế. Biết nhục mà sửa mới ra con người, chỉ sợ cáu sườn vài hôm rồi sau vẫn cứ chứng nào thật ấy, người mình nổi tiếng là nghèo mà hay lãng phí, thì mới là một nỗi đau lớn.

Mua bán ngày tết

16-1
Mỗi người có thể có một định nghĩa riêng về tết nhưng chắc chắn một trong những định nghĩa được nhiều người chấp nhận nhất: Tết là một dịp để mua sắm. Vào những ngày giáp tết này, thiên hạ chạy mua bán loạn cả lên như đèn cù. Hàng chất trong các siêu thị, hàng quảy trên vai hoặc đèo sau xe đạp những người bán hàng trôi nổi trên đường. Mấy chị bạn trong cơ quan ngồi làm việc mà không yên, thỉnh thoảng lại như chợt nhớ ra thứ gì chạy quàng ra đường để mua, và mua về là xúm nhau bàn bạc. Những chiếc xe máy trên đường cái nào cũng phát phì vì túi trước túi sau. Có chuyện đâm đổ trên đường là cùng với việc kêu đau đớn của người, có cái cảnh tung tóe bừa bãi của đủ các loại đồ vật, người chung quanh không khỏi mỉm cười sau khi thoáng chút ái ngại.

18-1
Một thói quen của lớp người già chúng tôi là hay so cuộc sống hôm nay với cuộc sống của cái thời gọi là bao cấp. Kể cũng lạ — chúng tôi thường nói với nhau —, ngày trước mua được cái gì thì mừng ; còn hôm nay mua xong mừng đấy mà lo đấy. Hàng loạt câu hỏi lởn vởn trong đầu: Không biết đây có phải là thứ hàng mình cần?Hay chẳng qua thấy người khác mua thì bắt chước? Chất lượng hàng mua ra sao? Liệu nó có bị lỗi thời, mua về lại bị mọi người chê bai trách móc? Mấy tháng trước, một anh bạn tôi xót xa khi thấy đứa con gái rất ngoan ở nhà bỏ ra đến ba triệu để mua cái áo, rồi sau một lần mặc thử, nhất định nhét vào đáy tủ, không mặc thêm một lần nào nữa. Cái bệnh mua liều mua ẩu mua vô tội vạ ấy, vào những ngày tết này, lây sang cả những người già đời kinh nghiệm, đến mức có lúc tôi đã thầm nghĩ: hay là nên nói rằng đó là một tâm lý có chút “ bệnh hoạn “?. Nhưng năm nào cũng vậy, làm sao thoát được, chính tôi và những người thân của tôi cũng đang trong tâm điểm của cơn bão đó, nạn đại dịch đó !

19-1
Để hạng thừa tiền không biết tiêu gì sang một bên, với những người nghèo giá cả bao giờ cũng là câu chuỵện đau đầu. Hàng có chuẩn mực quy cách gì đâu, chất lượng đã khôn lường, mà cái sự dỗ dành của người bán thì cũng thật ngon ngọt, đến lúc mang cùng một thứ hàng ra so với nhau mới thấy chênh lệch khủng khiếp. Tại sao? Điều kiện làm ăn mỗi nơi một khác, trình độ khác chất lượng khác, những người bán hàng bảo vậy. Nhưng chỗ riêng tư, hẳn ai cũng tự nhủ rằng vào với cơn say mua bán hàng tết, tức là người ta chấp nhận một thứ hội hóa trang. Nay là cái thời ai có gan làm liều làm bậy người ấy thắng, anh giết tôi việc này thì tôi sẽ giết vợ con anh trong một việc khác, băn khoăn chẳng có lợi gì – nhiều người bán hàng đã chém khách hàng thật ngọt bởi cái triết lý chết người đó.

21-1
Ngày tết kiêng nói chuyện buồn nhưng quả thật có những sự việc chỉ gặp một lần mà nhớ mãi. Chiều ba mươi năm kia, ở một đầu ô, nhân đứng chờ bà xã vào chợ mua ít đồ vặt tôi có dịp được chứng kiến một cảnh đau lòng: một người bán thịt quằn quại về một phản thịt ế. Sao mình lại mê muội vậy, trưa ba mươi còn nhận hàng về? Biết bán tống bán táng làm sao cho hết bây giờ? Bao giờ về lo bữa cơm cúng tất niên cho chồng con? Tôi đoán vừa lo lỗ vốn vừa xấu hổ, người bán hàng vụng tính đang nghĩ như vậy.
Các trang báo Tết thường chỉ nói chuyện vui, bao giờ những chuyện buồn tương tự lại có chỗ trên mặt báo?

 

Tự làm khó cho mình, tự làm khó lẫn nhau

28-1
Đó là những vòng dây thép gai lồng bồng được đặt kéo dài theo mép các thảm cỏ chung quanh Bờ Hồ, Hà Nội. Chuẩn bị bắn pháo hoa đêm giao thừa, sợ người chen chúc quá đông, rồi xô đẩy nhau dẫm cả lên cỏ, phải đề phòng như vậy. Tôi hiểu cho cái sự lo lắng của những người đứng ra tổ chức, nhưng sao vẫn thấy có gì không thoải mái, tự nhiên nhìn hoa đào hoa mai thấy bớt vui đi một phần. Chẳng lẽ chúng ta không bảo nổi nhau? Chẳng nhẽ không có cách nào khác để có thể vẫn được xem bắn pháo hoa, mà các thảm cỏ vẫn còn nguyên vẹn?

30—1
Trước tết đã thấy đài báo đưa tin 20 tỉnh thành bên Trung quốc sẽ cho đốt pháo. Nên nghe tin pháo lậu tràn qua Việt Nam không ai lấy làm lạ. Lâu không nghe cũng thấy thèm pháo một chút, nhất là tiếng pháo đóng vai trò điểm xuyết trong những cái tết thuở nhỏ. Nghĩ rộng ra, thấy mươi năm nay, cái tâm lý muốn thét to lên một tiếng, để chung quanh phảI ý đến mình và công nhận sự có mặt của mình trong cuộc đời này —, cáI tâm lý ấy vốn chất chứa trong lòng nhiều người, tiếng pháo quả là một cách hóa giảI tuyệt vời. Có điều vừa nghe tin chỗ này chỗ nọ đốt pháo vô tư, thì cũng lập tức nghe là có cảnh ném pháo vào người, và thế là nỗi sợ hồi còn đốt pháo tự do lại xuất hiện. Nhớ lại cái sự đinh tai nhức óc, và những luồng khói sặc sụa tràn vào các nhà đêm giao thừa, người yếu bóng vía đã bủn rủn cả người. Một anh bạn tôI tuyên bố: giá bây giờ cho trưng cầu dân ý có nên cho pháo trở lại hay không, tôI cũng chỉ có cách bỏ phiếu trắng. Một anh bạn khác nói vui, hay là ta trở lại cảnh tem phiếu, đây là tem pháo, mỗi gia đình chỉ được cung cấp một lượng pháo nào đó. Chứ ngoài ra trong cơn điên của kinh tế thị trường này, còn biết làm sao giúp cho mọi người có một cách đốt pháo đúng mực bây giờ?

2-2
Như vậy đấy, hàng ngày chúng ta khổ tâm vì bao nhiêu cấm đoán phiền phức. Thế nhưng thử nghĩ lại mà xem, cứ thả lỏng là thế nào cũng có cảnh xô đẩy bừa bãI, hào hứng quá đà rồi bốc đồng lên làm bậy làm bạ. Tự do chân chính là thứ người ta phảI học mới biết sử dụng, mà ở ta thì ai cũng tưởng là mình đã biết, chả ai muốn học.

4-2
Chú Toàn em tôi kể, ngày tết đến chơi nhà một vị cấp trên, sau khi chúc tết bố mẹ không quên chúc cậu con trai, mong cậu năm mới thành đạt, thì được ông bố nghiêm chỉnh đề nghị: “ Anh cứ chúc nó thành người hộ tôi đã !”. Thì ra lâu nay cậu ta thấp thoáng giao du với cánh tiêm chích. May mà chỉ mới dính nhẹ. Vì thế một mặt ông bố bà mẹ tết này chỉ lo khuyên can, mặt khác vợ chồng bảo nhau phải tạm giả nghèo giả khổ, có tiền không dám mua sắm cho con, chỉ sợ máu lên nó bán hết đi và như vậy là đồng tiền làm hỏng con thêm. Cố nhiên là hoàn cảnh gia đình này này hơi đặc biệt, những người dân thường không thông cảm được, tôi cam đoan vậy. Song nếu được nói với cậu quý tử kia một lời, tôi sẽ nói rằng ai cũng biết là cậu đang đau khổ lắm, nhưng nên nhớ rằng chính cậu đã làm khó cho mình và do đó làm khó cho ông bố bà mẹ còn lương thiện ấy không biết bao nhiêu mà kể.

Nhân tài như lá mùa thu

6-2
Một tờ báo điện tử đưa tin trong năm 2005, chỉ có một đơn xin đăng ký phát minh sáng chế. Nghe mãi những chuyện tiêu cực đã chán, giờ đến cái tin phát minh này cũng không vui lên được. Chẳng nhẽ lâu nay chẳng còn ai nghĩ tới khoa học? Đời sống sáng tạo của chúng ta buồn nản đến thế ư?

7-2
Nhưng đúng là buồn nản thật. Một chuyện tương tự: bệnh viện tỉnh nọ đang thử áp dụng một sáng chế mới máy xử lý rác thảI, và điều thú vị là máy chạy không có khói mà chỉ cho người ta bùn để có thể sử dụng tiếp. Không biết số phận của cái máy xử lý rác này ra sao, nhưng giả sử có thành công nữa cũng thấy lạ sao một sáng kiến cần thiết đến vậy chỉ xuất hiện dưới một hình thức “quá khiêm tốn “, các chi tiết của máy trông cọc cà cọc cạch, nghe kỹ thấy hình như đây chỉ là công việc của mấy nhà sáng chế nghiệp dư. (Còn như các cơ quan khoa học, các giáo sư tiến sĩ của chúng ta thì mải chạy tận đâu đâu, việc phảI làm họ đã nghĩ chẳng ra mà ai có làm được họ cũng chẳng buồn đoáI hoàI tới ).

9-2
Cũng như mọi năm, cuộc gặp giữa Thủ tướng với các doanh nghiệp năm nay trở đI trở lại với các vấn đề trước mắt như thuế má, đất đai, sự tùy tiện của luật lệ và sự nhũng nhiễu của các địa phương. Thế nhưng lần này có một tiếng kêu cứu khá mới mẻ: công cuộc làm ăn của chúng ta quá thiếu nhân tài. Thì ra, nhiều doanh nghiệp không phát triển được chỉ vì thiếu người biết quản lý và dẫn dắt hoạt động. Các trường đại học trong nước đào tạo ra toàn những hàng tầm tầm, sinh viên tốt nghiệp bằng cấp thật oai mà không ai muốn nhận. Trong việc làm ăn ta chỉ toàn nói tới vốn liếng tiền của, chứ không ai nói tới các loại kiến thức hiện đại, kể cả khả năng quản lý là một loại chất xám ở ta còn xa lạ. Người khôn vặt thì lắm người có tài thực thì không, vì không ai biết tôn trọng họ mà chũng chẳng ai khuyến khích họ. GiảI pháp thực thi có thể là đI thuê chuyên gia nước ngoàI song từ nay đến lúc hình thành nổi cơ chế và tích lũy được kinh nghiệm còn là mệt …
Vả chăng, vấn đề lớn hơn là chiến lược phát triển nhân tài từ nay về sau. Thời Nguyễn Trái Lê Lợi người cầm quyền kêu “ nhân tài như lá mùa thu “ còn có lý vì mải đánh giặc. Nay hòa bình phát triển đã ba chục năm,lỗi là tại mình chứ đâu là bởi hoàn cảnh?

11-2
Một điều đáng nói là lâu nay trong dư luận loại tin về những phát minh sáng chế hoặc sự khan hiếm tài năng chỉ được đưa một cách hờ hững. Nó như một thứ “tên bay đạn lạc”, ngẫu nhiên vào tay người ta thì người ta tung lên thôi, chứ không buồn đi sâu khai thác bởi cho rằng dư luận sẽ chẳng ai buồn để ý.
Phần tôi thì tôi lại cứ vấn vương, bởi nó thông báo với tôI cáI thực chất của đời sống tinh thần chúng ta hôm nay, và như vậy chắc chắn là rất quan trọng:
— Quan trọng hơn rất nhiều so với những cái tin người ta làm rầm rĩ lên, chẳng hạn một vàI học sinh mình được giảI trong những kỳ thi toán hay vật lý quốc tế.
— Mà lại càng quan trọng hơn so với các loại tin giật gân chẳng hạn tin ca sĩ nọ sắp bỏ chồng đi bước nữa, diễn viên kia mới sắm bộ cánh ra sao …đầy rẫy trên mặt báo.

mong manh, hấp dẫn …

13-2
Một thói quen của lớp người già chúng tôi là hay so cuộc sống hôm nay với cuộc sống của cái thời gọi là bao cấp. Ví dụ hồi trước không có hàng, nay cáí gì cũng sẵn. Nhưng ngay lập tức lại có một sự so sánh khác. Xưa, mua được cái gì thì mừng ; còn hôm nay mua xong vẫn chưa hết lo, không biết chất lượng hàng mua ra sao, và mình có mua hớ mua phải thứ giá đắt. Thậm chí bệnh sợ thiếu hàng quá nặng kéo từ hồi ấy đến giờ không khỏi, một số người sinh ra vơ bèo vạt tép, gặp gì cũng mua, như người ta bị đói lâu, nay ăn giả bữa ăn quá mức cần thiết. Những người này đến lúc tỉnh ra thường nhìn thứ hàng vừa mua mà tự hỏi: không hiểu sao mình lại u mê đến vậy? Hay là đời sống đi nhanh quá mình không theo kịp?

14-2
CáI sự lo mình mua thừa dẫu sao vẫn còn là một tâm lý vui vui, nếu so với một số lo lắng kỳ lạ sau đây: 1/ Cầm trên tay thứ hoa quả mua được, vừa ăn vừa sợ: liệu bà con mình có quá tay trong cái việc sử dụng thuốc trừ sâu, đến mức ăn vào đến mai đau bụng và lâu dài tích thêm một thứ bệnh vào người? 2/ Sau khi khám bệnh, căng mắt nhìn cái đơn thuốc bác sĩ vừa kê, không biết có phảI thuốc bắt buộc phải mua cho khỏi bệnh, hay chỉ là bác sĩ kê vào để vui lòng dân bán thuốc, còn bản thân mình thì sẽ bại hoại vì dốc hết nửa tháng lương mới mua nổi? Và liệu có thứ thuốc nào đã quá hạn mà vẫn mang bán, thứ nào đã bị cấm nhưng cả người bán thuốc lẫn người kê đơn không biết? 3/ Nhìn vào bảng điểm con cái đi học về, đưa cho xem. Thấy toàn điểm tốt, chỉ mừng được một lúc lại lo ngay được: nhièu trường các thày các cô cho như vậy cốt là để bảo đảm tỷ lệ thi đua của trường còn thực ra con mình dốt vẫn hoàn dốt, liệu mình có rơI vào trường hợp đó hay không?…v.v.. Lần này thì không phảI chỉ là lo lắng, mà còn ghê sợ trước một đời sống xuống cấp, người ta lao đầu kiếm tiền, đạp lên lương tri thông thường và thực tế là đã để di họa cho bao người khác.

16-2
Hồi 1965-66 nghĩa là mới biết chiến tranh một hai năm, có lần tôi được phân công đi công tác theo một đội xe chở hàng vào chiến trường. Đường bị đánh phá, phảI dò từng đoạn, bởi có chỗ nhìn ngoàI vẫn là con đường hôm qua đấy mà đi vào là chết. Vượt lên trên từng cung đường cụ thể, trong tôi nảy sinh cái cảm giác hình như đất dưới chân không còn là của mình nữa. Nay hòa bình đã ba mươI năm, mà cáI cảm giác về những tai họa vẫn không sao dứt hẳn. Hay đời sống là vậy, chiến tranh hay hòa bình thì cũng vậy, sự mong manh của nó lại làm nên sự thách thức: Thách thức tỉnh táo, thách thức mỗi người tìm ra cho mình một phương hướng suy nghĩ cho đúng.

18-2
Tối nay bản tin chiều VTV 1 đưa tin: nghe quảng cáo là thiết bị tiết kiệm điện tốt lắm, có nhiều người dân đI mua mà chẳng thấy tiết kiệm gì cả, đến lúc giở ra thì ôI thôI hàng giả chỉ có ít xi măng với nhựa đường. Điều đáng nói là những mặt hàng như thế được cấp phép sản xuất hoặc nhập khẩu hẳn hoi. Người xưa chỉ nói “ông xanh sao khéo đa đoan “. Còn ngày nay chẳng có ông xanh nào cả mà chỉ có chúng ta cùng đang hùa nhau làm bậy để cho cáI sự đa đoan ấy ngày mỗi rắc rối thêm.

Nối lễ hội vào… Trụy lạc

20-2
Các cơ quan điều tra vừa phát hiện ra những đường dây đánh bạc khổng lồ, giám đốc nọ quan chức kia đánh bạc hàng triệu đô la. Nhưng có một sự thực tôi nghĩ còn tàn nhẫn hơn, đó là hành động đỏ đen muôn vàn kiểu đang trở nên phổ biến đến mức đáng sợ. Người giàu đánh bạc người nghèo đánh bạc. Các chiếu bạc lẩn quất ngay ở các cơ quan ngoàI thành phố lớn và công khai ngay ở giữa các trụ sở ủy ban vùng nông thôn hẻo lánh. Một người vừa vui mồm kể rằng ở đây có kiểu đánh bạc như thế này, người khác góp ngay được chuyện rằng có những hình thức tinh vi hơn và kể ra được những nhân vật cuồng nhiệt hơn. Trước mắt tôI là một bức ảnh chụp cảnh chọi trâu ở Đồ Sơn. Nhìn một người xem say mê nhìn theo trâu, đã thấy mừng. Đến khi nhìn đồng bạc đánh cược lăm lăm trên tay anh ta, tôI hiểu ngay rằng chẳng có tình yêu thể thao nào ở đây cả, mà chỉ có một con bạc đang khát nước.

21-2
Nhiều cơ quan, lương thấp nên công việc cũng khá nhẹ nhàng. Thấy mọi người nhất là lớp thanh niên rỗi quá mà chẳng biết làm gì, nhiều lần tôI đã máy mồm định nói sao không học đi, nhưng kịp hãm ngay lại. Ngày xưa mới thế, chứ ngày nay nói chuyện tự học những lúc rỗi ráI, nghe có vẻ lạc điệu quá, người ta cười chết.
Nhưng tôI biết rằng nhiều chiếu bạc được hình thành từ chỗ rỗi rãI thế này. Đời sống tinh thần quá nghèo nàn, ngay cả nhu cầu hưởng thụ ở nhiều người cũng chí thể hiện ra ở những đòi hỏi tầm thường thì đánh bạc được xem là tiện nhất. Nhiều người thường trích dẫn câu “ Nhàn cư vi bất thiện “, họ chỉ quên rằng người xưa dành câu đó cho hạng tiểu nhân. Còn những người đứng đắn mà người xưa kêu là quân tử có những niềm vui khác hẳn.

23-2
Tệ đánh bạc phổ biến đến mức ở xa chúng ta hàng vạn cây số, đàI BBC ở bên Tây cũng phải góp chuyện và một tờ báo điện tử ở VN đã đăng lại. Họ lưu ý một điều, là tệ đánh bạc có liên quan đến tham nhũng. Nay là lúc có những người ăn cắp được nhiều quá mà chẳng biết là gì hết tiền. Ô tô sắm rồi, rượu chè thoảI máI rồi, bằng cấp tiếng tăm mua được rồi mà tiền vẫn không hết, thì tội gì không đánh bạc.

26-2
Nhưng nhiều người còn lưu ý là bao giờ nạn cờ bạc cũng gắn với mê tín dị đoan. Cuộc sống quá nhiều bấp bênh, chẳng biết còn tin ở cáI gì nữa. Rút lại, hình như chỉ còn là chuyện cầu cúng. Nhiều người thoạt đầu đánh bạc để cầu may, sau quen hơi bén tiếng mới lao vào để gỡ nợ.
Đấy chính là nội dung của một bàI báo trên tờ VietnamNet sáng nay 26-2-06. Bài viết kể rằng hàng loạt làng ở Hà Đông rằm tháng giêng vừa qua mở hội làng thì cũng là lúc rất nhiều quý tử trong các gia đình thi nhau lao vào cuộc đỏ đen, có người mấy ngày nướng hết vàI chục triệu.
Vì lễ hội mở là một dịp để người ta cầu may nên các trò cờ bạc cứ bám sát các lễ hội mà mời mọc rủ rê người ta.
Nhân dịp khai mạc năm du lịch quốc gia, có một khẩu hiệu đã được nêu ra: Nối lễ hội với di sản.Ồ, ý tưởng nghe cũng hay đấy ! Nhưng nên nhớ là dân mình còn thông minh hơn nhiều, từ lâu một số lễ hội đã được người ta nhanh nhảu nối với cờ bạc một cách khá …thuần thục, mà chẳng cần tuyên bố tuyên ngôn gì cả.

Sáng tai họ điếc tai cày

27-2
“ Không tìm được giống tôm tốt, toàn giống dễ mắc bệnh, riêng tiền chi phí về giống, dân nuôI tôm ở Cà Mâu chịu lỗ đã tới hàng tỉ đồng “. RảI rác các bản tin chiều của VTV1 gần đây thường điểm thêm một vàI tin như vậy. Trên xa lộ thông tin ồn ào lộn xộn, loại tin thua thiệt như trên chỉ lọt thỏm đi, nhưng sao cứ thấy băn khoăn. TôI nhớ là từ bảy tám năm trước, báo chí ở ta đây đó cũng đăng lời than phiền của một số chuyên gia nước ngoàI về tình trạng nuôI tôm bừa bãI của dân mình và cảnh báo có lúc đồng bãI sẽ biến thành những bãI tha ma tôm. Lúc ấy đang mảI làm ăn chả ai để ý cả. Nay đã đến lúc lời nói của họ chứng nghiệm, tôI nghĩ đáng lẽ chúng ta phảI cùng trở lại để rút kinh nghiệm tính toán cho mọi việc khác. Nhưng có ai chịu làm cáI việc nhiêu khê ấy đâu.

1-3
Nếu đó là chuyện hôm qua, thì đây là chuyện hôm nay: Báo Lao động Tết Bính Tuất có bàI về khu di tích hoàng thành Thăng Long. Khu vực khai thác mấy năm trước coi là niềm tự hào thì nay bị để hoang. Những thứ của chôn mấy trăm năm dưới đất nay bị lôI lên giữa thanh thiên bạch nhật gây biến dạng. Nước và không khí trở thành nhân tố phá hoại. Nghe mà xót xa làm sao ! Nhưng càng xót xa hơn, nếu như biết rằng một chuyên gia nước ngoàI còn dự đoán, nếu không có sự xử lý kịp thời thì di tích hoàng thành rồi sẽ có lúc biến thành … bãI rác.
Một kiến trúc sư tôI quen bảo rằng, mình cũng nghĩ vậy, nhưng không dám nói. Thậm chí không dám nghĩ tới nữa vì thấy nó thảm quá mà chẳng biết làm sao để thay đổi cả. Được cáI dân mình luôn luôn có cáI để lo toan bận bịu, nên cũng dễ quên.

2-3
Chẳng phảI là tôI cố ý mê tín người nước ngoàI đâu, song quả thật nhiều lời cảnh báo của họ quá đúng, có lẽ vì có được sự khách quan mà đúng. Sau đây là hai tin khác nghe được gần đây tôI mà cứ muốn nói cho mọi người cùng biết. Một là một quan chức ngoại giao ở Hà Nội lâu, nhận xét rằng hiện nay ở Việt nam sự chênh lệch giữa giàu và nghèo đã lên đến mức kinh hoàng. Và hai là giám đốc trung tâm nghiên cứu Việt Nam ở Havard lưu ý là ở xã hội Việt Nam hôm nay, con người không có nhu cầu hiểu biết, thanh niên cố sống cố chết đi học chỉ cốt kiếm mảnh bằng rồi xin việc, chứ học để biết làm việc thì không mà học để làm người tốt hơn lại càng không.

4-3
Giá kể như ngày trước thì nghe những tin như vậy, có người đã kêu rằng họ ác ý. Nay chúng ta bình tĩnh hơn công nhận là họ nói đúng. Đây chính là cáI mới mà chỉ những ngày hôm nay mới có.
Nhưng vẫn chỉ là mới một nửa. Trước nhiều nhận xét có tính phê phán, phản ứng thông thường của ta là nghe đâu để đấy, tỉnh bơ đI coi như không có, thậm chí trong bụng có người thầm nghĩ giá họ không nói thế thì tốt hơn.
Cũng thuộc nhận xét của người ngoàI đến thăm và làm việc ở nước ta, còn có một loại khác. Đó là những lời ngoại giao, cáI gì cũng cảm động, cáI gì cũng khen, khá khách sáo và nhiều khi là những lời đãI bôI. Ai đi đến những miền đất mới chả phảI ngoại giao một chút như vậy, thực không có gì đáng trách. Chỉ lạ một nỗi là so với mấy lời chê bai đúng đắn thì cáI loại “ ngoại giao “ này lại được đàI báo ở ta thích nhắc đI nhắc lại. Chúng ta quá ngây thơ chăng? Hoặc đã mệt mỏi quá chăng? Các cụ xưa có câu “ Sáng tai họ điếc tai cày” ám chỉ cáI việc người ta chỉ nghe được những gì thích nghe. Hóa ra lời xưa vẫn đang chứng nghiệm.

Ăn cắp thời nay

6-3
Những vụ thó cáy ý tưởng, nháI theo cốt truyện, mô phỏng giai điệu, bắt chước y hệt bố cục …liên tiếp được phát hiện, khi người ta rà lại một số tác phẩm nghệ thuật ( bao gồm từ sáng tác thơ văn, cho đến tranh vẽ và các bàI hát có nhiều người hát. ). Gần đây có tin đến mấy cuốn từ điển tiếng Việt được in ra và đang bày bán trên thị trường là sự sao chép từ một hai cuốn chuẩn.Gọi là đạo ( đạo văn ) cho nó sang, thật ra phảI gọi trắng ra là ăn cắp mới đúng –

8-3
CáI sự đạo văn,ăn cắp ý tưởng của nhau thật ra thời nào cũng có. Tuy nhiên cáI đặc điểm của sự ăn cắp tác phẩm nghệ thuật thời nay là ở mấy điểm 1/ nó liên tục bị phát hiện mà cũng liên tục táI phát 2/ nó lọt qua những ngưỡng cửa vốn được coi là tôn nghiêm, chẳng hạn trong các kỳ thi trên phạm vi quốc gia. Và 3/ điều quan trọng nhất: nó trắng trợn đến mức nên coi là khinh bỉ, ngồi xổm trên dư luận. Một cuốn từ điển tiếng Việt ghi rõ là do giáo sư Bùi Quang Tịnh biên soạn, đến lúc hỏi ra mới biết không có ai tên như thế cả, người ta làm thế cho oai, thế thôI !

10-3
Nguyễn Công Hoan có lẽ là nhà văn tiền chiến hay nói tới ăn cắp nhất, và ông đã đưa ra nhiều hiện tượng oáI oăm, chẳng hạn chủ nhà ăn cắp của đầy tớ để trả lương, hoặc các vị khách dự một bữa tiệc kêu mất cắp và đổ riệt cho bọn người giúp việc, sau hóa ra chính họ lại ăn cắp của nhau. Tuy nhiên giá còn sống đến hôm nay chắc ông sẽ ngạc nhiên vì sự tiến bộ của ăn cắp thời nay. Nhất là nếu được phép mở rộng kháI niệm ăn cắp một chút, “ xem các hành vi mà xưa nay gọi là tham nhũng, thực chất cũng là ăn cắp “, thì chắc ông sẽ viết về nhiều việc mới. Cái câu mà một nhân vật của ông than thở “ giá ai cho cháu một hào ‘ ( để cháu khỏi đI ăn cắp ) giờ đây đọc lên như đã thuộc về một thời xa xưa lâu lắm. Bởi nhiều vị sếp thời nay đã lương cao bổng hậu mang về cho vợ con sở hữu tiền tỉ, mà vẫn tiếp tục ăn cắp ngay tiền của cơ quan mình, chơI bời hưởng lạc.
Liên hệ trở lại với những vụ ăn cắp trên lĩnh vực văn chương nghệ thuật. TôI ngờ rằng nhiều lúc những người này cũng có phân vân. Nhưng rồi chỉ cần họ nghĩ,” có là gì đâu ; so với đám quan chức kinh tế, mình chỉ cốt kiếm vàI đồng xu còm “, thì việc gì họ cũng dám làm. Trong một thiên truyện Khổng  t Kỷ, Lỗ Tấn chả đã nói tới cáI lý thuyết “ ăn căp sách không phảI ăn cắp “ là gì?

12-3
Từ dạo có tin vụ PMU 18 đến giờ, tôI thường nhìn những công trình giao thông với hai ý nghĩ: một là đây là những công trình sử dụng đến số vốn hàng trăm thậm chí hàng ngàn tỷ đồng. Và thứ hai là chắc hẳn rất nhiều công trình loại này đã là nơI để người ta xâu xé làm bậy ăn cắp thoảI máI. Cũng biết rằng nghĩ thế là oan cho một số người lương thiện, nhưng chừng nào không có mọi sự thanh tra kết luận rõ ràng và bọn người phạm tội chưa được xét xử minh bạch, tôI thấy mình có quyền nghi ngờ như vậy.

những dư âm của Thời xa vắng

13-3
Vào những ngày này, khi cúm gà vẫn là câu chuyện dai dẳng điểm qua trong các bản tin hàng ngày thì chung quanh cáI nạn dịch này ngày một nảy sinh những chuyện bi hài. Hồi nọ thấy TV quay được cảnh người ta băm những con gà bị bệnh cho gà còn sống ăn, thấy đã ghê cả người. Mới nhất có tin gà ở Trung quốc bị cúm giá rẻ chỉ có năm ngàn một cân được mang về trà trộn với gà nội địa vốn đã lên đến bốn năm chục ngàn một cân, bán rộng rãI ở Hà Nội. Xưa bảo là đói ăn vụng túng làm càn. Nay không túng song nạn làm càn cũng đang lan ra như một bệnh dịch.

14-3
ở một góc rất nhỏ trên báo, thấy có tin ở một tỉnh nọ, có những em bé vị thành niên chót dại chửa đẻ, và người ta đã dùng que để chọc cho những thai nhi bất hợp pháp đó “rụng” ra mới thôI. Chuyện nghe rùng rợn như hồi trung cổ, và có thể nói là hiếm hoi, không phổ biến ! Thế nhưng nhẹ hơn một chút chỉ gần đến mức như vậy thì nhiều lắm. Một anh bạn tôI kể là ở vùng quê gần Hà Nội, đến nhiều nhà thấy có cảnh những đứa trẻ mười lăm mười bảy bị xích vào bên cổng đến bữa bố mẹ mang cơm cho ăn. Thì ra đó là những đứa trẻ nghiện. Người kể lưu ý thêm là chỗ bị xich thường được đặt ngay chỗ đI vệ sinh để khi cần chúng khỏi gào lên đòi giảI quyết …

16-3
Một tờ báo đưa tin tuyến đường mới mở từ đường Hoàng Quốc Việt đI Cầu Giấy men sông Tô Lịch chi phí 54 tỉ bị chặn vì một ngôI nhà. Cả dự án dừng lại hàng nửa năm, phế thảI đổ ngập cả đường nhựa, tuyến đường nhiều chỗ thành một bãI rác.
Còn đây là tin liên quan đến dân ở Thạch Bàn ( ngoại thành cũ, nay đã thuộc về quận Long Biên ). Hàng ngày xe tảI chở cát làm cầu Vĩnh Tuy đI qua vùng này làm bụi bậm bẩn thỉu và hỏng hết nhà cửa. Người dân kiến nghị mãI không được, liền phản đối bằng cách mang giường ghế chặn không cho xe qua lại. Bên cần vận chuyển cát không chịu, cho quân đổ cả thuốc trừ sâu trước nhà người ta để ngăn đe. Điều qua tiếng lại mãI chưa đâu vào đâu.
Đặt hai tin này cạnh nhau, thấy gợi lên đủ cảm giác lẫn lộn, vừa bực bội, vừa xót xa. Các cơ quan làm ăn đã vô trách nhiệm mà dân cũng hư quá đI. Cả hai đều là kiểu làm ăn của thời hỗn mang quân hồi vô phèng, chả ai bảo được ai, tức là đã xa lăm lắm.

18-3
Lại có những chuyện vẩn vơ lặt vặt,tưởng không đâu vào đâu nhưng trong đầu vẫn cứ thấy vương vướng. Đơn giản lắm, anh em bên điện ảnh kể rằng làm phim nhiều khi phảI dùng đến ô tô. Mà ô tô nào thì cũng có biển số, ghi nhận rằng nó đăng ký ở một tỉnh nào đó. Điều khốn khổ là ở chỗ cứ đưa xe nào lên phim, mà có chuyện gì không hay một chút, thì lập tức ít hôm sau nhận được công văn biện bác rằng tỉnh tôI không có những xe làm chuyện đó, đề nghị không dùng loại xe như vừa qua, để tỉnh tôI khỏi mang tiếng. Chao ôI, bây giờ mà chúng ta còn quan niệm về phim ảnh như thế ư? Lần này thì đích thực là những dư âm của thời xa vắng, chứ còn gì nữa?!

May mà có mấy vụ cá cược bóng đá !

20-3
Đầu tháng này liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn giao thông mà, để miêu tả, người ta toàn dùng đến những từ như bi thảm hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Khi nghe tin vậy thì dư luận nghĩ ngay tới nguyên nhân chủ quan. Tức ngư¬ời sử dụng ph¬ương tiện giao thông bị quy lỗi đầu tiên. Lại say rư¬ợu chứ gì? Nếu không thì cũng đI liều đI ẩu ! Này có khi còn không có bằng cũng nên, bởi vội vàng đua đả nhau ăn diện lắm nên chẳng những làm khổ mình mà còn hại người.
Thế nh¬ưng có thể có một ý nghĩ khác:Tai nạn xảy ra một phần vì đ¬ường xá quá chật hẹp. ở các thành phố tỉ lệ đ¬ường trên một đầu dân quá thấp. Có đ¬ường chăng nữa chất lượng quá kém hoặc có khi chỉ hào nhoáng bề ngoàI bên trong các thông số kỹ thuật không bảo đảm. Mà bao nhiêu tiền thì đổ vào làm đ¬ường, để rồi để bọn mấy ông t¬ướng như¬ Bùi Tiến Dũng kéo nhau đi đánh bạc, mỗi tiếng bạc hàng triệu đô-la. Chỉ riêng việc này thôI đã thấy tham nhũng là một tội ác. Nó đang giết người hàng ngày.

22-3
Từ lâu tôI đã nghe nói cáI chuyện hàI hước sau đây: có một đoạn biên giới đường mình nối với Lào cùng được vay vốn nước ngoàI và do cùng một công ty VN trúng thầu. Vậy mà đoạn bên nước bạn rất tốt còn đoạn bên ta chẳng mấy chốc xơ xác. Thì ra các cấp chính quyền bên Lào người ta nghiêm, có đúng tiêu chuẩn người ta mới thanh tóan tiền. Còn ở ta, dân làm đường đút cho mấy ông địa phương vàI đồng là xong, đường xấu thì dân thiệt.

23-3
Theo sự miêu tả của báo chí, cái tài nhất của cơ chế bên Bộ giao thông là các ông ấy vừa làm đường, vừa là người nghiệm thu và đánh giá chất lượng. Nói theo chữ của bóng đá họ vừa là người vừa đá bóng vừa thổi còi để mặc sức tung hoành.
( Kinh nghiệm cho những người muốn tiếp tục tham nhũng: đừng quên thâu tóm luôn vào tay các cơ quan điều tra ; nắm được nó rồi thì rồi việc gì cũng hóa giải được hết ).
Một điều đáng kể nữa trong những ngày này, trước khi bị cơ quan điều tra triệu tập ông trùm Nguyễn Việt Tiến còn kịp chủ trì một đợt tập huấn chống tham nhũng và lãng phí. Báo chí đã có người gọi đó là đùa dai. Tôi thì tô nghĩ cái sự gian dối đến tận cùng đó là một cách khinh bỉ đối với dư luận xã hội.

26-3
Trên màn hình VTV1 đưa ra hình ảnh một đóng góp của PMU18: những cái cọc tiêu trên quốc lộ 18 đáng lẽ phải có lõi làm bằng thép thì lại thay bằng tre non. Điều đáng nói là việc này đã được phát hiện từ lâu, sau các tội nhân xoay xỏa thế nào lại im tịt đI không ai nói đến nữa.
Ngồi ngẫm lại, thấy may sao từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay không biết sao mà vỡ ra được lắm vụ tham nhũng đã đến mức kinh hoàng như thế ! Đi sâu vào quá trình phát hiện còn phải nói may ở một vài điểm này nữa. Vâng, may quá mà các ông tham nhũng ấy còn mê gái, sẵn sàng tặng bạn gáI những chiếc xe hàng tỷ ; may mà các ông ấy còn xây cửa cao nhà rộng và sắm sửa những điền trang lớn ; nhất là may mà còn có những đội bóng châu Âu như MU, Barca, Juve, AC đá quá hay để các ông ấy vứt hàng đống tiền vào cá cược ! Chứ nếu các ông ấy lại sống nghiêm chỉnh, giữ gìn đạo đức trong sạch và xoen xoét nói rằng mình vì nước vì dân rồi bao nhiêu tiền ăn cắp được chuyển thành đô la mang gửi cả ở nước ngoàI dành cho con cáI sau này, — giả dụ như thế thì còn đến tết chúng ta mới được biết những vụ làm ăn ghê gớm và cáI quy chế quản lý kỳ khu như trong những ngày vừa qua.

Ta tìm hiểu thêm về…ta

27-3
Một tờ báo mở diễn đàn Nước Việt Nam nhỏ hay không nhỏ? Một cán bộ thống kê đưa con số GDP của mình thế này mức tăng trưởng hàng năm là thế kia. Một bác già đã hưu trí chỉ nhận xét: đi nhiều nước không thấy chỗ nào có bảng giá đổi tiền họ ra tiền Việt Nam. Chi tiết hay quá ! Nó giúp tôI hình dung ngay ra cáI điều mà các con số không nói.

28-3
Đối tượng bàn bạc của diễn đàn nói trên thật ra, không phảI là các con số về địa dư cũng như dân số, chữ “nhỏ” nói ở đó chỉ nhằm để gợi ý xem hiện ta có bị tụt hậu hay không, thế giới người ta nhìn nhận mình như thế nào. TôI cũng không có con số, mà chỉ xin ghi lại một vàI chuyện vặt. Thường trong các bản tin thời tiết của các đàI truyền thanh truyền hình các nước, không có khi nào thấy nói đến thời tiết Hà Nội. Tại một địa phương gần ta như Chiết Giang Trung quốc, người dân khi nghe tôI nói là người Việt Nam, không hiểu ở đâu. Bằng của các trường đại họcViệt Nam hầu như không thể dùng để đI xin việc ở bất cứ nước nào. Dầu mỏ Việt Nam xuất đI chỉ ở dạng thô, người ta mua về phảI tinh chế lại, và không bao giờ tính là vốn gốc của Việt Nam. Tương tự, chè Việt Nam bán sang nhiều nước là để cho người ta dùng làm phụ gia, trộn thêm vào chè của họ.Đại kháI như vậy. Còn nói chi đến chuyện chúng ta chưa bao giờ có một đóng góp nào trong lịch sử khoa học, và trong năm 2005, chỉ đâu có một trường hợp xin đăng ký với tổ chức phát minh ( sau đó có được công nhận không thì tôI không theo dõi tiếp ).
Nếu ai hỏi tôI “ ta là thế nào “, thì sau khi đồng ý với những con số báo chí đã nhắc đI nhắc lại, câu trả lời của tôI xin bổ sung mấy ý đó.

30-3
Những vụ bê bối trong Bộ giao thông vận tảI đang là đề tài thường xuyên của báo chí và trong mọi câu chuyện khi người ta rỗi rãi gặp nhau — mà dân Hà Nội hay gọi là chuyện hàng nước, chuyện vỉa hè, ở đó bao chi tiết lặt vặt nhưng thú vị được bổ sung. Người ta nhớ lại là ông Bộ trưởng ấy năm ngoáI sau tàu E1 đổ ở Lăng Cô còn đI tắm bùn ở Nha Trang rồi mới về dự buổi họp rút kinh nghiệm, và tính cho chính xác thì 11 ngày sau vụ tàu đổ,ông mới có mặt ở hiện trường. Hoặc chuyện ông Thứ trưởng đã có lần gây rối cãI nhau ở hàng phở. Đại khái là thế, có cáI đã đúng có cáI còn xác minh thêm. TôI hình dung, nay là lúc hình như cùng lúc cả hai cơ quan điều tra (CQĐT)cùng hoạt động. CQĐT thứ nhất, cố nhiên là ở bên Công An, đối chiếu sổ sách giấy tờ và các điều luật quốc gia ; còn CQĐT thứ hai với tôi đấy là cái dư luận mịêng nói trên. Loại điều tra này có đưa ra ít chi tiết lạ thì cũng không thể trở thành căn cứ để luận tội. Song tôI ngờ là nó có một tác động khác. Nó cho ta hiểu thêm về bộ máy hoạt động của ta, lối quản lý người của ta, tính chuyên nghiệp của bộ máy quan chức của ta và cả nhân cách của nhiều người trong cuộc nữa.

2-4
Đang lo không có con số cụ thể thì qua một tờ báo điện tử, một tiến sĩ người Việt đang học ở Mỹ mầy mò trong các bản báo cáo của các tổ chức kinh tế thế giới, trình bày lại những con số sinh động, chẳng hạn về tổng số đầu tư ta thua nước này nước kia vàI chục lần ra sao, về mức thu qua du lịch ta chỉ bằng phần nhỏ của họ ra sao, rồi tổng số sinh viên theo đầu người ta còn bê bết như thế nào …. Hóa ra cáI việc ta tự tìm hiểu lại ta, thật ra không phảI là khó lắm,chẳng qua ta có muốn làm hay không mà thôI. Mà có tự hiểu chính xác về mình thì mọi sự hô hào tăng tốc mới thật sự là có ý nghĩa, chứ không phảI là những lời lẽ bốc đồng đã quá quen thuộc.

Nên hiểu tự do như thế nào?

3-4
Ở Hà Nội hiện nay có những căn nhà chiều ngang mỏng dính trông thật kỳ cục đến mức một nhà báo đã phảI trương lên cáI tiêu đề cho một bàI báo: Eo ôI Hà Nội phố ! Trong khi đó, khi lên Đà Lạt, tôI được nghe kể là người Pháp đề ra những quy chế rất gắt gao cho việc xây dựng các biệt thự ở đây. Ví dụ, phảI có diện tích đất bao nhiêu mới được làm nhà ; còn về kiểu nhà, trong khi bắt buộc kiểu nhà mới làm phảI khác kiểu các nhà chung quanh ( để tạo cảm giác độc đáo ), thì anh lại vẫn phảI kết hợp với cảnh quan sẵn có một cách nhịp nhàng. Bởi thế lên Đà Lạt ai cũng thấy là không chỉ có nhiều nhà đẹp mà thú vị hơn là cả một thành phố đẹp. Còn như các thành phố mới được xây dựng gần đây thì hoàn toàn ngược lại. CáI câu “tiền tôI tôI muốn xây thế nào thì xây “ là loại câu nói cửa miệng, và hình như nhà nước cũng coi là có lý, không có yêu cầu với lại tiêu chuẩn gì nữa.
Liên hệ đến chuyện cho phép nhập ô tô đang là chuyện thời sự trong những ngày này. Không cần phảI là nhà chuyên môn thì người ta cũng thấy các thành phố lớn đều ít đường mà quá nhiều xe có động cơ. Tốc độ đI lại ngày một chậm. ùn tắc ngày mỗi nặng nề thêm. ĐI lại hàng ngày với nhiều người dân là chuỵện khủng khiếp. Thế thì có nên cho phép nhập thêm xe một cách rộng rãI không? Lắm xe thế rồi sẽ đI lại ra sao?

4-4
Ngay khi nghĩ rằng “ giá kể được hỏi, sẽ xin đề nghị hạn chế nhập ô tô “–tôi lập tức cảm nghe ngay được rằng có hàng loạt lời phản đối: “ Quyền của chúng tôI, sao anh lại tính chuyên cấm? “ “ Lại các cụ Khốt kêu gọi cơm nắm muối vừng và không muốn dân mình có ai được mở mày mở mặt chứ gì ! “. Tức là trong trường hợp này nhiều người lại vận dụng đến kháI niệm tự do — một thứ tự do đồng nghĩa với bừa bãI ai muốn làm gì thì làm.
TôI thì tôI nghĩ khác. Hàng ngày đời sống những người nghèo đang bị nghẹt thở vì bao nhiêu áp lực của một đời sống hỗn độn. Nào quảng cáo tiếp thị bừa bãI, nào chạy theo mốt nọ mốt kia, nào đua tranh làm ăn với bất cứ giá nào để trục lợi. Trong khi bấm bụng chấp nhận rằng đó là cáI giá của phát triển, chẳng nhẽ chúng tôI không có quyền kêu lên rằng tự do chân chính của chúng tôI bị xâm hại hay sao? Trong một hoàn cảnh quân hồi vô phèng mạnh ai nấy sống thế này, chẳng nhẽ người ta chỉ có cách tự nhủ là hãy cố mà tham nhũng, cố mà buôn gian bán lậu trốn thuế làm hàng giả để mà giàu lên như mọi người hay sao?

7-4
Trong một cuốn sách triết học phương Tây,thấy có ghi lại một nhận xét có tính cách nghich lý: “Điều kiện đầu tiên để có tự do là tự do phảI bị hạn chế “.

8-4
TôI chưa được sang Pháp nhưng nghe kể là ở đó các quán cà phê được bố trí rất hợp lý, tùy theo mức độ tiêu thụ mà quyết định số quán được mở, ngay giữa quán nọ quán kia cự ly cách nhau bao nhiêu cũng phảI có sự tính toán, chứ không phảI mở bừa đI là được. Dân Pháp nổi tiếng là yêu tự do, thật khó lòng để đI tin là cách hiểu về tự do của ta lại tiến bộ hơn họ được. Thế nhưng có người sẽ bảo: “ Họ khác, ta khác !”.
à, chí phảI, đã nói thế thì thôI tôI xin chịu, cãI làm sao nổi.

Chi tiết lặt vặt và mức độ nổi tiếng

11-4
Sự kiện PMU nghiêm trọng quá khiến cho không ai khi theo dõi không đau đớn xót xa. Tuy nhiên thỉnh thoảng các nhà báo cũng cung cấp cho bạn đọc những chi tiết vui vui. Ai cũng biết nếu không có vụ theo dõi tình hình cá và độ bắt được trùm Hưng thì cơ quan điều tra không phát hiện được Bùi Tiến Dũng đánh bạc và không có mọi việc tiếp theo. Mà họ làm ăn đã hiện đại lắm, số tiền đặt cược thì được mã hóa và ghi cả vào một máy tính. Và đây là cáI chuyện người ta có thể nhếch miệng cười được với nhau: đó là sau khi biết mình bị lộ và có thể bị bắt, Hưng đã nhắn cho gia đình vứt ngay cáI máy tính hành nghề xuống ao. Vô phúc cho hắn mà cũng còn may cho đất nước này là người nhà của Hưng lại tiếc của trời không làm đúng theo lệnh hắn mà chỉ giấu vào gầm cầu thang để rồi cuối cùng bị các chiến sĩ khám nhà tịch thu… Không biết con đường mà cáI máy tính này trảI qua còn có chuyện gì vui, song cho phép tôI trịnh trọng tuyên bố rằng rằng nó thực sự là một trong những chiếc máy tính có vai trò lịch sử đối với vận mạng đất nước.

12-4
Một chi tiết khác, bảo lặt vặt cũng được mà cực kỳ quan trọng cũng được đó là khi xuống sân bay Nội Bài, trước khi bị bắt, Tôn Anh Dũng ( kẻ lo chạy án cho Bùi Tiến Dũng ) đã kịp vứt đi cái điện thoại di động có ghi các buổi nói chuyện quan trọng. May mà ( lại may, dân mình toàn sống bằng may ) các chiêu đãi viên hàng không đã phát hiện được và nộp cho các chiến sĩ công an, chứ nếu không thì chúng ta chỉ có vụ tham nhĩng chứ lấy đâu ra vụ “chạy án” để xem. Theo tôi, vụ sau này còn ly kỳ hồi hộp thú vị hơn hẳn vụ trước vì nhờ đó chúng ta có dịp nhận mặt bao nhân vật sừng sỏ, kể cả khuôn mặt đen tối của nhiều nhân vật trước kia vẫn được coi là sạch sẽ nữa.

13-4
Nếu chuyện không vứt cái máy tính xuống ao cho chúng ta một dịp cười vui, thì tôi nghĩ rằng câu chuyện các chiêu đãi viên hàng không kịp nhặt cái máy điện thoại mà Tôn Anh Dũng định cho phi tang dành cho chúng ta một dịp cười vui lành mạnh hơn và sảng khoái hơn. Ra cuộc đấu tranh chống các loại tội phạm là việc hợp lòng người. Và có những người danh tính chưa được công bố song đã có đóng góp lớn cho xã hội. Quái, sao đến bây giờ chưa thấy nhà báo nào viết về họ nhỉ !

16-4
Có một cách để xác định mức độ nổi tiếng của một người là xem xem tên tuổi người đó xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng với mức độ dày đặc ra sao. Máy tính có thể giúp người ta trong việc này và kết quả của nó thì khách quan, chẳng ai chạy được hay xin xỏ được – kể cả tránh được. Chẳng hạn vào sáng nay, khi tra mạng Google, tôI được biết một số kết quả liên quan tới các VIP của vụ án PMU như sau: Đầu sổ là Nguyễn Việt Tiến 295. 000 lượt, Bùi Tiến Dũng 226. 000, Đào Đình Bình 151.000.Để tiện so sánh tôI tra lại thì thấy Năm Cam trước đây được có 77.500, trong khi bên thể thao, Văn Quyến cũng không xoàng lắm 251.000 lượt.
— Làm việc đó làm gì, sau này người ta chỉ nhớ tới các chiến công, chứ ai bận tâm tới bọn ăn cắp với lại đánh bạc? Có người sẽ hỏi vậy.
–Anh lầm rồi, các bộ lịch sử không chỉ ghi tên Lê Lợi, Quang Trung, mà còn ghi tên những tên vua tàn ác hoang dâm vô độ như vua Ngọa Triều Lê Long Đĩnh, Lê Uy Mục, Lê Tương Dực, hoặc các quyền thần làm bậy như Trương Phúc Loan, cũng như nói đến nhà Thanh Trung Quốc thì ai cũng nhớ tới tên tuổi Hòa Thân. Dạy sử mà đem chuyện này nói với bọn trẻ thì chúng sẽ há hốc mồm để nghe chứ đâu có quay mặt đI không muốn học như môn sử hôm nay !

Rác ngoại

17-4
Từ gần tháng nay, dân tình xem TV thường sởn da gà khi theo dõi cảnh buôn lậu gà qua biên giới. Đó là những con gà bên Trung quốc họ phảI thanh lý vì sợ cúm nhưng ngại chôn nên gần như bán cho không mình và dân mình thì bu lớn bu nhỏ buộc sau xe chở về Hà Nội, trộn với gà lành để bán cho dân tiêu dùng.
Cùng ống kính truyền hình hướng về các cảng biển, lại gặp cảnh những công – te -nơ đồ sộ được dỡ ra, bên trong toàn những máy giặt hỏng, ti vi hết hạn sử dụng ắc quy phế phẩm cùng là các loại dây điện và đồ nhựa nát toét hoặc cáu rỉ được lèn thật chặt, nghe đâu cũng chở từ mấy nước lân cận về để rồi tìm nơI vắng vẻ nào đó trên đất mình để vứt. Người nhập loại “ hàng đặc chủng“ này cố nhiên không phảI bỏ vốn mà lại còn được nhận những số tiền lớn, ngoàI số đút lót cho Hải quan và địa phương chứa rác, chắc thu hoạch cũng kha khá, người làm ăn đứng đắn không bao giờ theo kịp.

19-4
Mấy năm 1980 _ 81, một bộ quần áo bò còn là sang với dân Hà Nội, một thằng cháu họ tôI khi đó hai tuổi sớm nghe người lớn nói mãI, tưởng cứ thêm chữ bò vào là quý, nó thổ lộ ao ước với mẹ nó rằng lớn lên không chỉ mặc quần bò, đội mũ bò mà còn sắm roi bò, giày bò, đI xe bò, ở nhà bò…
TôI ngờ rằng trong tâm lý nhiều người ở cả nông thôn lẫn đô thị hiện nay, cũng có tình trạng tương tự: chỉ cần thay chữ bò ở trên bằng chứ ngoại là cáI gì người ta cũng “ cân tất “. Đến như những thứ rác vừa nói ở trên, sở dĩ nó được tha thứ rồi săn đuổi, và tạo điều kiện tồn tại chỉ vì nó là đồ ngoại – trong trường hợp này là rác ngoại.

20-4
Một anh bạn làm kinh tế nói với tôI rằng sở dĩ sản xuất và thị trường đường trong nươc hết sức phập phù là vì khoảng mấy năm mới bung ra làm ăn, các tỉnh đua nhau nhập về những nhà máy đường kỹ thuật quá cổ lỗ. Bên nước người, người ta sẵn sàng bán tống bán táng đI. Gạ bán rẻ. Gạ cho nợ. Và thường lại ních đầy hầu bao người mua tiền ăn đường. Thế là các sếp nhà ta hý hửng rước những của nợ ấy về. Thứ rác này nguy hiểm ở chỗ nó nằm chình ình ra đấy bỏ thì thương vương thì tội, chết không chết mà sống cũng không ra sống và còn làm hại dân ta nhiều năm nữa.
Thuốc tây và xi măng, ô tô và vảI vóc … Không thể kể hết những loại hàng “ hết đát ‘ từng bày bán nó biểu hiện sự ngờ nghệch của chúng ta khi nhập hàng ngoại. Trong số này tôI muốn lưu ý thêm cả những thứ phi vật thể như các kiểu nhà, các loại nhạc phẩm, các loại mốt, rồi cả những quan niệm tư tưởng, những cách nghĩ cách sống những thị hiếu vốn hôm qua bên nước người là đúng đắn tiến bộ, nhưng hôm nay đã không còn thích hợp với thực tế và không còn khả năng giúp cho ta phát triển theo kịp với thế giới. Các thứ “ hàng hiệu “ đã thuộc về các viện bảo tàng ấy, một khi đến ta lại có sự táI sinh khá ngoạn mục, thế mới não ruột !

22- 4
Trong bộ Đại Việt sử ký toàn thư, phần viết về Ngọa Triều Lê Long Đĩnh thấy ghi ông vua này có nhiều trò chơI rất độc ác mà tất cả đươc làm với sự chứng kiến và xúi bẩy của một kép hát nhà Tống lưu lạc sang ta, là Lưu Thủ Tâm. Thì ra gã kép hát kia cũng là một thứ rác của lịch sử, và bởi là rác ngoại, nên càng lộng hành càng gây tác hại. Từ nhà Tiền Lê về sau, thỉnh thoảng vẫn gặp những thứ rác ngoại trôI nổi đến tận cung đình như vậy. Vâng, tất cả đã có trong lịch sử, chỉ có điều chúng ta ngại đọc rồi coi như không có !

Ráo hoảnh

2-5
Thuở chưa có cân bàn, các chợ ở ta chỉ dùng một loại cân thô sơ, gồm một cáI cần có khắc hoa thị và có một cáI đĩa nhỏ. Tôi nhớ một câu đố vui “ Có cây mà chả có cành – Từ gốc đến ngọn rành rành những hoa – Người bán thì bảo rằng già — Người mua thì bảo thực thà còn non “ và câu giảI đúng là “cáI cân”.
Những ngày này thỉnh thoảng tôI lại nhớ đến câu đố cổ đó, không phảI để sắp sửa mang ra đố trẻ con trong nhà, mà cốt ghi nhận một chuyện trong giao tiếp thời nay. Là có những việc “ bánh đúc bày sàng”, giữa thanh thiên bạch nhật rành rành ra thế, mà cứ mỗi người nói một khác, và người nào cũng bảo rằng mình đúng. Nghe kể là ở một tỉnh nọ, khi một đại biểu chất vấn “ Sao tham nhũng ghê thế?“, thì một quan chức đầu tỉnh, mặt mũi thản nhiên cho một câu xanh rờn: “Làm gì mà nhiều, có thấm thía gì đâu so với thành tích mà chúng ta đạt được “(!). Trong dân gian người ta gọi đó là lối nói ráo hoảnh.

3-5
Cũng chỉ có thể gọi là ráo hoảnh là cái sự việc gần đây Bưu điện một số tỉnh móc ngoặc với gian thương khai tăng giá hàng mua vào để chia nhau, đến lúc bị phát hiện mấy ông ký mua lại cười trừ: “ Chúng tôi hơi không được cẩn thận “ “ Chúng tôi chưa có kinh nghiệm “.

5-5
Trong giới cầm bút của tôi, người sát gái thì nhiều, nhưng nhà thơ kiêm nhà viết kịch T.Đ còn nổi tiếng về cái trò đánh tháo và chối. Nghe kể rằng có lần bị bắt quả tang vào nhà bạn, ăn nằm với vợ người ta, ông thản nhiên bảo đợi tôI mặc quần áo đã, và mặc xong thì tiếp tục thản nhiên nói rằng tôI vào chơI nói chuyện đỡ buồn thôI,có gì mà phảI ký vào biên bản. Vậy mà khối vụ cũng xong đấy ! Chắc kinh nghiệm của ông được nhiều người học tập, không chỉ trong cáI chuyện kín đáo kia, mà còn trong chuyện tham nhũng và cứu tham nhũng.

7-5
Người lớn nào chẳng nhiều lúc bực vì có nhiều chuyện dạy mỏi mồm mà trẻ không nghe, ngược lại có những chuyện chẳng cần bảo, nó đã bắt chước mình thành thạo. Ví như trong việc nói dối, thôI thì chúng học nhanh lắm.
Chỗ khác nhau giữa nói dối trẻ con và nói dối người lớn là kh

NHẬT KÝ XÃ HỘI 2006

Người lớn nào chẳng nhiều lúc bực vì có nhiều chuyện dạy mỏi mồm mà trẻ không nghe, ngược lại có những chuyện chẳng cần bảo, nó đã bắt chước mình thành thạo. Ví như trong việc nói dối, thôI thì chúng học nhanh lắm.
Chỗ khác nhau giữa nói dối trẻ con và nói dối người lớn là khi bị phát hiện, nhiều người lớn mặt cứ dại đI,cả người chết điếng, còn trẻ con thì chúng trưng ra bộ mặt hồn nhiên “ Ơ ! Con cứ tưởng … “ hoặc “Thế à, thế mà cháu không biết “.
Nhưng đó là người lớn ngày xưa. Chứ ngày nay, nhiều người lớn cũng giả bộ ngây thơ rất giỏi “Ơ ! sao lại thế nhỉ “.
Nghĩa là họ đang trẻ con trở lại. Chỉ có chỗ khác là trẻ con thường chỉ “ cháu không biết “ trước một vàI đồng, còn người lớn bây giờ thì “ tôI không biết “ khi bỏ túi bạc tỉ ( nghĩa là nhiều khi đủ cho ngân sách hàng năm của cả một tỉnh ! ).

Tái hồi Kim Trọng
8-5
Lâu lắm mới có dịp đI qua khu Yên Hòa Mễ Trì cũ thấy hoa mắt như bắt gặp một thành phố hiện đại trong các phim ảnh ai đó vừa mang ra đặt ở phía Tây Hà Nội. Thế nhưng tối về nghe TV đưa tin ở đây đang có tình trạng “ táI nghèo “. Tức là có ít tiền được đền bù nay tiêu hết, dân ăn chơI nhảy múa một hồi rồi quay ra thất nghiệp. Và cáI câu đầu tiên họ muốn nói trước ống kính là giúp cho chúng tôI việc làm, dù trong bụng cũng thừa biết rằng đang thất nghiệp dở cả thế này lấy đâu ra việc bây giờ.

9-5
Qua báo Thanh Niên online, số ra 2-5- 06, tôI ghi được nhiều con số liên quan đến tình trạng làm ăn của ta so với các nước khác. Đây là chỉ số cạnh tranh tăng trưởng của nền kinh tế VN trên bảng xếp hạng thế giới:
-Năm 2003, trong số 101 nước thì ta xếp thứ 60
– Năm 2004, trong số 104 nước ta xếp thứ 79
– Năm 2005, trong 117 nước ta xếp thứ 81

12-5
Dẫn con số ra cho “không ai cãI nổi thôI “, chứ thật ra cung cách làm ăn ở ta thì ai còn lạ gì nữa. Nghề ngỗng chẳng có lại không chịu học, lớp học nghề nào mở ra cũng ăn bớt ăn xén,thày ú ớ trò buông xuôI, học xong nghề chẳng biết nghề, chỉ được cáI giấy chứng nhận vô dụng. Túng đói thì việc rẻ mấy cũng nhận làm, nhưng vừa có vàI đồng là ăn uống linh đình. Hôm qua xuất được ít tôm hoặc bán được ít hàng tưởng đã vung vinh lắm, hôm sau làm kém làm ẩu người ta không mua nữa thế là lại tịt.
Nói nôm na là tình trạng táI hồi Kim Trọng ở ta đã thành một thứ bệnh kinh niên. Mà nghĩ cũng lạ, cáI giàu cáI tốt thì sao đến rất chậm mà không sâu cây bén rễ nổi, còn cáI dở cáI xấu thì chẳng ai bảo mà học rất nhanh và bám rất chắc. Đến một vàI làng xóm, thấy vẫn cáI nghèo cáI kém xưa nay thôI ; dù đôI khi, một ít vẻ hào nhoáng bên ngoàI có được trát thêm vào thì lúc nó bung ra, trông càng thảm.

14-5
Vào những ngày này, nhiều người đang lo lắng về chuyện giá xăng giá vàng đều tăng hoặc hý hửng với việc đàm phán gia nhập WTO có nhiều triển vọng. Thế nhưng có một cáI tin không ai để ý: Hàng sản xuất trong nước đang tồn đọng khá nhiều. Vì chất lượng vừa kém, giá lại vừa cao, so với hàng ngoại.
Lại nhớ mấy chuyện báo chí vẫn đưa: nhiều người mắc vào vòng nghiện hút được chữa khỏi một thời gian, đâu lại đóng đấy ; nhiều loại bệnh tưởng trị một thời gian thì khỏi, nay các loại vi trùng đâm ra nhờn thuốc, và bệnh nặng hơn (rõ nhất là trong trường hợp bệnh lao ). Những cuộc “táI hồi Kim Trong” như thế bao giờ cũng có cáI vẻ bẽ bàng mà không ai muốn nghĩ tới.

Nói khi cần im, im khi cần nói

16-5
Đi đâu cũng thấy nói tới tham nhũng. Nó là câu chuyện đầu miệng của mỗi người dân bình thường. Mở các loại báo ra để tìm. Xem ti-vi để chờ. Trò chuyện với người quen để hy vọng cho người ấy phụt ra cho mình một ít tin mới, về những con số, những vụ việc, những ai có liên quan. Còn bởi hôm nay là kỳ họp quốc hội nên thú thực là từ hôm qua bọn tôI đã đoán thử xem cáI vấn đề số một ấy sẽ nóng lên như thế nào.
Chúng tôI – nghĩa là những người cùng ý nghĩ như tôI, tôI tin thế — đã ấm đầu, đã dở điên dở dại, đã rỗi hơI “gáI góa lo việc triều đình” chăng? Không ! Chúng tôI vẫn tỉnh. Thờ ơ sao được khi mỗi lần nghiệm thu, hội họp, hàng tỉ tiền đã được người ta nhét vào phong bì nộp cho nhau, trong khi, ngay trên những con đường mấy quận mới của Hà Nội, người dân thường phảI đI trên những con đường gập ghềnh đầy ổ gà, và hàng ngày con cáI chúng tôI phảI chen chúc nhau trong những lớp học cũ kỹ bẩn thỉu, không đủ phương tiện học tập?

18-5
Trên diễn đàn quốc hội đại biểu Nguyễn Đức Triều nói khá hay về chuyên này “ Ai cũng nói chống tham nhũng, nhiều người nhiều tổ chức chống tham nhũng, nhưng thử hỏi những người này có tham nhũng hay không? Lương thưởng chế độ nhà nước cấp như vậy, tại sao họ có nhà cửa tàI sản lớn đến thế? Tiền ở đâu hay ăn cắp của nhà nước và nhân dân “.
Vâng sự thực đơn giản quá, sao có những việc thanh thiên bạch nhật to lù lù như vậy mà nói ra khó đến vậy? Một câu hỏi ai cũng có trong đầu mà không ai chịu nói ra cả?!

!9-5
Một khía cạnh khác toát ra ở câu nói trên đây của ông Triều: CáI khó bây giờ là ai cũng nói chống tham nhũng. Mà lời nói trơn tuột đI. Người ta nói để theo đời nịnh đời, để ra vẻ tiên tiến. Và nhất là để giấu mình cho nhẹm, không lộ vở. Các nhà nghiên cứu gọi đó là chiến thuật dùng lời nói để che đậy sự thực. Lời nói bị lợi dụng, bị tha hóa như chính con người tha hóa. Lại nhớ một câu trong Ham let của Shakespear “ Lời suông ! Lời uông ! Lời suông!”
Quả thật có những người mà ít ra ta sẽ kính trọng họ hơn, nếu họ biết họ im lặng.

20-5
Thế còn những lời chân chính mà ta mong đợi? Cuộc đời này làm sao mà thiếu nó được ! Như ngày hôm nay có tin cơn bão Chenchu làm chết và mất tích gần hai trăm người ở Đà Nẵng. TôI nghĩ đến họ: Chắc hẳn trước lúc làm mồi cho sóng biển, một số trong họ nhớ đến tiếng người. Đúng hơn, thèm một tiếng nói thông báo, chỉ dẫn,động viên, an ủi, biết đâu, trong muôn một, may ra chống lại được với trời, để rồi, để rồi …cáI mà họ nhận được chỉ là sự im lặng rợn ngợp.

Tập sống với thiên hạ

22-5
Sau khi các thỏa thuận với Mỹ được ký kết, đi đâu cũng thấy nói tới việc Việt nam sớm gia nhập WTO. Tôi nghĩ một cách thô thiển: đây sẽ là một dịp để dân ta chính thức đặt vấn đề sống với thiên hạ, với người các nước khác nhiều hơn, sống với ‘ cõi người ta ‘ sát sườn hơn, sòng phẳng hơn và sống trên đủ các phương diện chứ không phải chỉ có buôn bán.
Lại nhớ một mẩu chuyện nhỏ. Có một hồi đi đâu cũng thấy ngành du lịch nêu khẩu hiệu. “Việt Nam điểm đến của thiên niên kỷ mới “?! Cái gì mà lại hợm hĩnh và lố bịch quá đến vậy. May mà ít lâu sau, đã có một câu thay thế: “ Việt Nam, nụ cười của châu Á “. Nghe nói câu này do một người nước ngoài nghĩ hộ, và Tổng cục du lịch của ta đã tặng giải thưởng cho người nghĩ hộ cái câu quảng cáo hiền lành đó. Hóa ra có khi từ thế đứng ngoài, thiên hạ hiểu ta hơn cả ta tự hiểu. Và hình như trong nhiều trường hợp, “người “ bảo giúp thì dễ hơn là trong nhà đóng cửa bảo nhau.

23-5
Thế nhưng muốn sống là một chuyện, biết sống là chuyện khác.
Báo Thể thao&văn hóa hôm nay đăng tin HLV A. Riedl…nghỉ việc. Bài báo cho biết với trách nhiệm huấn luyện viên Đội tuyển bóng đá Việt Nam, ông A.Riedl có lẽ là một trong những người nước ngoài nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Vậy mà trong lúc vòng đấu 17 của V-League đang sôi nổi, ông huấn luyện viên người Áo không hề để công theo dõi, mà bao nhiêu tâm sức chuyển cả vào việc đi tiếp thị cho một cửa hàng bán nồi cơm điện. (Lương ông nhận đều đều là 10.000USD/tháng, nôm na là 100 vé, không kể biêt thự để ở và xe riêng để đi.)

26-5
Nhiều người đã nói đến tai tôi từ lâu, giờ thì mới thấy các báo đưa: Đó là chuyện các cơ sở dạy tiếng Anh làm ăn theo lối “ treo đầu dê bán thịt chó “. Không có đủ tiền thuê giáo sư đàng hoàng sang dạy, họ ra đường vơ quàng vơ xiên mấy anh Tây ba lô, trả họ ít tiền bèo bọt, đưa họ lên lớp, để bắt dân Việt Nam nộp học phí “ theo tiêu chuẩn quốc tế “.
Rõ chán mớ đời, cái gọi là Tây mà ta được tiếp xúc trong những trường hợp này toàn là hàng đồng nát, bên nước họ không ai dùng và kiếm không ra tiền thì sang ta thành của lạ. Tương tự như một số phòng khám bệnh với chuyên gia nước ngoài, mà thực ra toàn dân thất nghiệp. Xã hội nào cũng có thứ “người rác” đó để rồi “nước chảy chỗ trũng, nước nào nghèo thì họ ào tới.

27-5
Lý do của những thua thiệt vừa kể: Là vì mình kém hiểu biết, mình không đủ sức quản lý để người ta muốn làm gì thì làm, hơn nữa nhiều khi cán bộ mình có những thỏa thuận mập mờ với người ta để kiếm chác. Rút cục chỉ hại xã hội và …chết dân.
Vào WTO nên hiểu có thêm cả những chuyện đó. Cái cuộc “ chung sống với thiên hạ “ này rồi ra còn lắm gian nan !

Sự gian dối không của riêng ai

29-5
Hàng xấu bảo hàng tốt ; cơ quan làm ăn kém cỏi vẫn được khen là có nhiều thành tích ; đời sống khó khăn bảo là đời sống được cải thiện ; xử án thiên vị bảo là xét xử công bằng ; coi dân như rác bảo là tôn trọng ý dân: hàng ngày có biết bao nhiêu chuyện mà người ta chỉ có cách khái quát gọn lại trong hai chữ gian dối. Chúng ta đang nói nhiều tới sự tham nhũng, nhưng trong hành động tội ác này ít ra có chứa hai nội dung nữa: ăn cắp và gian dối. Cả hai liên quan dến tiền bạc và quyền lực, nhưng về lâu về dài liên quan đến đạo đức và lối sống, tức liên quan đế văn hóa.

31-5
Nguyễn Công Hoan từng có một truyện ngắn mang tên Tôi chủ báo anh chủ báo nó chủ báo. Ở đây nhà văn mượn cách chia của động từ trong tiếng Pháp, chỉ cốt để nói tới một hành động phổ biến. Một anh bạn tôi, khi nói về sự tràn ngập của thói gian dối, cũng thử nhại theo: Tôi gian dối, anh gian dối, nó gian dối. Người muốn gian dối mang có người khác làm trước để mình tin tưởng làm theo. Người đã gian dối nhiều lần mong hàng ngũ gian dối của mình được bổ sung ngày một đông đảo để mọi việc trót lọt. Tôi tin nhiều đứa trẻ hiện nay đi học cóp bài vì nó thừa biết rằng cha mẹ nó cũng đang sống trên sự gian dối, cụ thể là tấm bằng bố mẹ nó có trong nhà cũng toàn là hàng rởm hàng đi mua để lừa thiên hạ.

1-6
Nhưng không bao giờ như những ngày này khi cả xã hội rùng rùng chuyển động cùng các cuộc thi cử thì sự gian dối cũng được dịp bùng nổ. Chưa thi đã lộ đầu bài. Mua bán phao bị ngăn cấm vẫn diễn ra hàng ngày. Ở địa phương nọ địa phương kia gian lận thả cửa. Có nơi học sinh thoải mái lấy sách ra mà chép …
Kiểm lại trong cái vũ điệu gian dối này có đủ loại người: Học sinh và cha mẹ học sinh. Thày giáo và Nhà trường. Một số phòng. Một số ty sở. Sau khi các vụ sai phạm bị phát hiện, người ta hứa ngay là sẽ xử lý nghiêm, sau đó lại viện đủ cớ để lờ đi cho nhau. Như thế mà không gọi là gian dối thì còn gì nữa?

3-6
Từ lâu tôi đã nghe nói là các bằng cấp nước mình cấp cho nhau bị nhiều nước khác từ chối không công nhận. Thoạt đầu nghe cũng thấy tức, sao họ khinh bỉ mình vậy. Đến lúc có thời gian tiếp xúc trong công việc mới thấy là họ có lý, và trong bụng không khỏi cảm thấy có chút xót xa, kể cả thấy nhục. Giờ đây, người nước ngoài đến ta đầu tư làm việc du lịch nghỉ ngơi ngày càng đông, mọi việc diễn ra ngay trước mắt họ. Điều gì sẽ đến trong tâm trí họ khi đọc báo thấy một kỳ thi của chúng ta cũng đầy bê bối như thế này? Họ sẽ nghĩ sao mỗi khi phải cộng tác với người Việt?

Chống tham nhũng kiểu Chí Phèo

5-6
Vụ thi cử qua đi. Trong nhận thức cả nhiều người tôi quen, so với những vụ PMU 18 đang dở dang hoặc Vietnam Airlines đang bùng nổ, thì những bê bối trong ngành giáo dục hình như chả thấm thía gì. Nói chung, người ta dễ thông cảm với chuyện mấy ông chính quyền địa phương dung dưỡng cho các trường “tùy nghi “ trong thi cử ; người ta lại càng dễ bỏ qua cái chuyện mấy bậc cha mẹ học sinh xông vào tận trường thuê người giải bài rồi ném đáp án cho con. Đó là không kể những cuộc chạy đôn chạy đáo xoay sở chuẩn bị cho con vào đời. Hình như trong muôn thứ tội hối lộ, cái chuyện hối lộ để con cái có được mảnh bằng là thứ dễ tha thứ nhất.

6-6
Tại sao lại có tâm lý như vậy? Ở đây lý do chủ yếu là chúng ta quen nghĩ gần, chỉ xem cái gì dính đến đồng tiền mới đáng bàn và chỉ có việc trước mắt ai cũng trông thấy mới là việc lớn. Tuy nhiên, tôi nghĩ đến một lý do sâu xa hơn: với nhiều người dân thường, nay là lúc hiện tượng tham nhũng đầy rẫy ấy là bất khả kháng. Vậy thì chỉ có một cách tốt nhất để đỡ thiệt là họ cũng phải được tham dự vào cái bộ máy hái ra tiền ấy. Mà làm gì có phép màu nào khác, ngoài cách kiếm cho con cái các loại bằng cấp danh hiệu. Chịu khó xuất ít vốn mua ít chức vụ, từ đó len dần vào bộ máy, tức có cơ hội tham nhũng như ai. Tham nhũng rồi sẽ hoàn vốn, người ta ngấm ngầm rút kinh nghiệm. Và không hẹn mà nên nhiều người đã gặp nhau ở cái “ý tưởng lớn “ đó.

8-6
Đọc báo Tuổi trẻ, thấy nói các cuộc đình công trên toàn quốc đã lên đến con số hàng ngàn. Và trên diễn đàn Quốc hội, khi bàn về luật lao động các đại biểu có xu hướng muốn xem việc đình công này là một phản ứng tự nhiên, có sự tranh chấp không thỏa đáng thì phải có đình công, không thể vì cớ “ bảo đảm yêu cầu quản lý, yêu cầu ổn định “ mà xem đình công là bất hợp pháp.

10-6
So với phản ứng của giai cấp công nhân sống ở đô thị, thì phản ứng của bà con nông dân các tỉnh mà tôi thử miêu tả trên đây rõ ràng mang tính cách tiêu cực. Nói nôm na tức là cách chống tham nhũng ấy có vẻ Chí Phèo và nó gây hại ngay đến cả người trong cuộc — Hẳn có người sẽ phê phán. Vâng, tôi cũng biết vậy, chẳng qua ghi lại ở đây để muốn lưu ý rằng việc chống tham nhũng có liên quan đến đạo đức và lối sống của toàn xã hội. Nếu chúng ta xử phạt không nghiêm, thì còn gây hại tới mọi hoạt động khác và gieo rắc nhiều di lụy cho các thế hệ sau. Để tốt bao giờ cũng khó, còn như muốn nhau trở thành xấu ư, dễ lắm !

Chỗ nào cũng nóng
12-6
Năm nay âm lịch có hai tháng bảy, những tưởng mới tháng năm thì vẫn chưa thể nắng to được.Thế mà gần một tháng nay, đã nóng kinh khủng. Ở miền nam, nắng còn đỡ, vì mưa đều đều. Đến như miền bắc thì lại khác, nắng đi kèm với oi, có khi cả ngày chờ mưa không thấy mưa tới, cả đêm,vẫn tiếp tục chờ, song sáng ra nhìn bầu trời đùng đục, biết là bao nhiêu chờ đợi phí toi hết. Anh K. bạn tôi bảo: Ngày xưa đọc sử thấy nói quân Tàu vào mình không chịu được lam sơn chướng khí, chắc là kiểu nắng như thế này đây. Còn anh B: Cứ ngỡ là một xứ sở nào khác, chứ không phải cái nơi minh đã ở từ tấm bé.

14-6
Chưa bao giờ các cuộc họp thường kỳ Quốc hội được người dân theo dõi xít xao như thế này. Xem tường thuật tại chỗ. Xem trong bản tin chiều, truyền hình VTV1 tóm lại ra sao. Xem, vào sáng hôm sau, mỗi tờ báo nhấn mạnh điểm gì. Nhiều người viết thư thẳng đến Quốc hội nữa chứ ( một số dã thấy đăng lại trên các báo điện tử ) để phát biểu ý kiến nữa chứ !
Những ai đã từng theo dõi sinh hoạt xã hội mấy chục năm nay, hẳn thấy như vậy là một không khí mới mẻ cũng đang bao trùm. Có người so sánh: Cái chuyện chất vấn với lại bỏ phiếu tín nhiệm ấy, xưa chỉ nghe nói ở nước người, nay vào mình đầy đủ cả. Một người khác nói vui: cũng là một kiểu nóng mà ta chưa biết bao giờ, tuy đây lại là cái nóng dễ chịu mà ta mong còn kéo dài mãi !

15-6
Có điều đáng buồn là có nhiều câu hỏi các đại biểu nêu ra, các Bộ trưởng phần đông chỉ trả lời chung chung hoặc chưa trả lời, nói rằng sẽ có văn bản báo cáo sau. Lập tức có người liên tưởng thật chăng khác một thứ oi bức, nắng không còn mà mưa chưa tới.
Thôi thì biết làm thế nào?! Lại phải tự nhủ là trước kia không có những chuyện này, còn sống được nữa là. Có chất vấn nhạt và và khất không trả lời, còn hơn là không có gì, ngoài những nghị quyết mòn sáo !

17-6
Đã có nhiều câu danh ngôn nói về mối quan hệ giữa lời hứa và thực hiện, Trong đó có câu này “Người ta hứa do mong muốn và thực hiện do sợ “. Nhưng tôi nhớ hơn cả là một thiên truyện mang tên Hội chợ của nhà văn Phan Thị Vàng Anh. Trong truyện nhân vật chính tên Thảo chỉ có một mối tình rất bơ vơ, có điều, ngoài nó ra, cô không còn gì khác, nên cứ phải bấu víu vào đó. Truyện kết lại bằng mấy câu “ Và Thảo mở những cái thư cũ ra xem, vẫn thấy ngọt ngào, vẫn thấy vui, chỉ thấy rằng mình đang hồn nhiên thực hiện cái thiên chức của phụ nữ là chờ đợi. “
Cái thiên chức của nhân dân cũng vậy chăng? Trong lòng tôi cái điệp khúc chờ đợi ấy vang lên một vài lần, nay mới thật đắc địa.

Quyền được tầm thường

19-6
Có lẽ vào những ngày world cup này mà không nói chuyện bóng đá thì thành ngớ ngẩn. “Nhiều người sẽ ăn bóng đá ngủ bóng đá “ “. Ta sẽ cho thế giới biết là dân Việt Nam rất chịu chơi ! “. Những lời “ răn đe” kiểu ấy tôi đã đọc được từ lâu lắm, từ trước cái tháng sáu nóng nực này cả năm và quả thật bây giờ được chứng nghiệm khá rầm rộ, nghe đâu đến chính cả nhiều người nước ngoài đến Việt Nam trong những ngày này cũng phải kinh ngạc.

20-6
Bắt đầu thấy những bài báo nói ngãng ra: sự thật thì wolrd cup không được như người ta mong đợi. Nhiều đội hàng đầu đá kém. Mấy đội tưởng là ngựa ô, cũng hiền như đất. Sân cỏ hóa ra là nơi bộc lộ sự tàn phá của thời gian đối với lớp gìà và bước trưởng thành chậm với lớp trẻ. Và cái ấn tượng còn lại từ nhiều người quanh tôi lúc này không phải là say bóng đá mà là say bia. Chỉ cần nhìn vào chương trình quảng cáo trước và sau nhiều buổi tường thuật trên TV. Vênh vang và thỏa mãn, đó là phong thái chủ yếu toát ra qua những nét mặt ngày nào ta cũng phải gặp vài lần. Khốn khổ là nhiều người lại tưởng là có vênh vang và thỏa mãn thế mới là trẻ, là hiện đại và bắt kịp nhịp sống của thế giới.

23-6
Mấy tháng trước, vào dịp lễ hội đầu năm đến cơ quan nào cũng chỉ lo không gặp vì người đi hội. Còn vào những ngày này, nếu không mải chuyện đá bóng thì lại là chuyện đi nghỉ mát. Đằng sau những bộ mặt vô cảm, tôi tưởng tượng có một lời giải thích thản nhiên: Không có gì là quan trọng lúc này bằng việc chúng tôi đi nghỉ !

24-6
Nhà báo lão thành Thái Duy kể với tôi vài chi tiết trong một cuốn sách viết về Hàn quốc. Tác giả sách đã bỏ mấy năm sục tìm tài liệu chỉ cốt cắt nghĩa tại sao Hàn quốc thành công như vậy.Và ông này cho biết bốn năm sau chiến tranh, cả nước Hàn không có chủ nhật. Thư viện quốc gia mở cửa từ bốn giờ sáng, nếu ai thử ra, chưa bốn giờ đã thấy đã có người chầu chực. Hút một điếu thuốc lá ngoại mà bị bắt được sẽ bị đuổi việc. Tác gỉa cuốn sách kết luận là ông phải ngả mũ chào trước khả năng quay lưng lại tiện nghi của mỗi người dân Hàn, họ chiến thắng là vì vậy.
Cuốn sách này đã dịch ra tiếng Việt mà chả ai để ý, bản thân tôi cũng chưa được biết. Nhưng tôi tưởng tượng giá kể đưa nó ra phổ biến rộng rãi thì nhiều người sẽ bĩu môi:
— Làm gì mà khổ hạnh thế? Quyền của tôi là phải được hưởng thụ !
— Có phải anh muốn bảo đại khái nó cũng giống như các quan chức tuy không nói ra, nhưng vẫn thường tự cho là mình có quyền tham nhũng và học sinh thì cho là mình có quyền quay cóp, gộp chung lại tạm gọi là cái quyền con người tự cho phép mình được tầm thường? Đã thế thì em xin chịu thày !

Dám thua để thắng

26-6
Một trong những tên tuổi vào những ngày này thuộc loại được nhắc nhở thường xuyên nhất trên đài trên báo và cả nơi đầu miệng mọi người là Đỗ Viết Khoa. Vâng, nổi tiếng thật bởi anh đã làm cái việc người khác không dám làm. Đó là tố cáo những trò gian lận ở một hội đồng thi của tỉnh Hà Tây. Trong lá thư, anh Khoa nói với lớp trẻ có đoạn “Tôi kêu gọi các em học sinh và các thầy cô giáo: Hãy lên tiếng cùng tôi chấm dứt tiêu cực này. Đừng dối mình, hay im lặng mãi thế. Năm nay nếu các em trượt nhiều, đừng vội trách thầy. Các em hãy chịu thiệt một chút. Sang năm, các em sẽ được thi lại mà. Các em mất 1-2 năm thôi, quá ngắn ngủi so với cuộc đời một con người. Nhưng 1-2 năm đó rất quý: Hàng chục thế hệ sau sẽ không bị làm hỏng nữa. Nền giáo dục sẽ trở về đúng nghĩa của nó. Tính trung thực của thầy trò ta mới không bị đánh cắp nữa. Hãy ủng hộ thầy! “ ( Mạng Vietnamnet 24-6 )

27-6
Có thể đọc ra từ vụ thày Khoa hôm nay nhiều chuyện, riêng tôi chú ý một điểm là những cách ứng xử khác nhau trước tương lai. Cả nền giáo dục như một con bệnh trầm trọng, ở nhiều địa phương chưa đi thi mà cả thày lẫn trò đều thừa biết rằng nếu nghiêm ra thì trượt nhiều lắm, rút cuộc thi cử là một thứ thủ tục để kẻ có quyền thì bán bằng, kẻ cần tiến thân thì mua bằng.Trước cái thực tế ngổn ngang đó ta nên làm thế nào? Nhiều người nghĩ, thôi đã hỏng thì cho hỏng luôn thể, thiên hạ đầy những hàng giả, thêm một ít bằng giả của bọn tôi có thấm thía gì? Trong tình cảnh hỗn loạn này, chúng tôi sẽ sống ra sao nếu thi trượt? Nhưng vẫn có một cách nghĩ khác. Hãy tính cả cuộc đời dài dặc của mỗi con người. Lẽ nào ta sẽ gian dối suốt đời sao?! Vậy hãy thử chịu đựng một phen. Dám trượt, dám thua. Trượt để quay về học cho ra học.Thua để thắng. Không những được cái bằng mà còn được những con người. Thày Khoa thuộc loại thứ hai.

30-6
Rồi đây không biết vụ thày Khoa này sẽ đi đến đâu song với riêng tôi, ít nhất cũng có một điểm đáng ghi nhận: Hóa ra lúc nào cũng còn người tốt, cụ thể là còn những người tin rằng chúng ta có thể sống tốt hơn, chứ không “cù nhầy” với nhau mãi thế này. Mà chỗ khác nhau giữa nhiều người hiện nay là ở tầm nghĩ. Do thiếu tự tin, do thiển cận mà một số người sẵn sàng làm việc xấu và ủng hộ cái xấu. Còn chỉ cần nghĩ xa ra một chút, ta sẽ thấy cuộc đời là ở trong tay ta, sống tốt không phải chỉ là ước ao mà hoàn toàn là chuyện có thể, nếu chúng ta muốn..

1-7
Lại phải trở lại với nhà văn Nga Tchekhov, tác giả của những Con hoạt đầu Anh béo và anh gày, Người trong bao …. Vốn căm ghét cuộc sống tầm thường quanh mình, có lần ông bảo các vị ơi, cứ sống thế này thì nhắm mắt sao nổi ! Ông cho rằng cuộc sống là thiêng liêng lắm, cái chính là lòng tự trọng, là cái khát khao tốt đẹp ở mỗi con người bình thường ; nếu còn giữ được cái đó thì một hai người có thể thua, nhưng cả xã hội sẽ thắng.
Lúc này tôi chỉ ước ao giá Tchekhov được in lại để có thêm người đọc !

Khiếp nhược

3-7
Cả về tài năng lẫn đức độ, tiến sĩ P. vốn được cả giới kính phục. Ông thường có ý kiến độc lập về các vấn đề khoa học,và không bị tiền tài danh vị khuất phục. Ấy vậy mà sau một vài chuyến đi nước ngoài, trở về ông khác hẳn. Cũng xông ra ăn theo nói leo như mọi người. Cũng dông dài kiếm tiền. Lúc này cái uy tín cũ giúp nhiều cho ông. Ông liên tục xuất hiện trên các diễn đàn.Những người không thạo chuyên môn rất phục ông. Nhưng trong thực tế,về mặt khoa học, ông đã là một con người khác hẳn. Lần hỏi ngọn nguồn, tôi được biết: Trong mấy chuyến đi nước ngoài ấy, “ngài “ hiểu rằng ta quá lạc hậu, có đến trăm năm nữa cũng không bằng người. Mà trình độ bản thân mình cũng không thể so được với thế giới. Âu là quay trở về, xứ mù thằng chột làm vua, bán lẻ cái uy danh cũ, gì thì gì cũng có ngay sự sung sướng. Tóm lại là “ngài “ khiếp nhược. Mà khi các nhà trí thức đã khiếp nhược quay ra cơ hội kiếm ăn thì cũng không thiếu việc gì là họ không làm.

4-7
Các thành phố lớn đang trong mùa thi. Báo chí lúc này đã nói nhiều tới phao, điện thoại di động, gian lận, quay cóp, thậm chí cả kẻ này đội tên thi hộ người khác. Riêng tôi chú ý vài tin vặt liên quan đến một số thí sinh hơi lạ. Đã ghi tên rồi ngày thi trốn gia đình không tới thi. Đáng lẽ ngồi làm bài thì hí hoáy làm thơ tâm sự, hoặc trực tiếp giải trình với các giám khảo rằng tại sao mình không làm được bài. Kỳ nhất là giở trò ăn vạ, lúc tới giờ nộp bài thì xông vào xé bài của người bên cạnh ( chả là trước đó người bên cạnh ấy dám láo không cho mình chép bài ) rồi lại khóc rưng rức đau đớn hối hận..

7-7
Sợ chỉ là nỗi kinh hãi hoặc e ngại thông thường. Chỉ khi sợ hãi đến mức mất tinh thần, sinh ra hèn nhát, yếu đuối, người ta mới gọi là khiếp nhược. Các từ điển tiếng Việt đều thống nhất định nghĩa vậy.
Giữa ông tiến sĩ P. với đám thí sinh sợ thi của tôi có bao nhiêu chỗ khác nhau. Trong những hành động tầm thường của mình, một bên chủ động, một bên bị động. Song trước đó giữa họ vẫn có một chỗ giống nhau căn bản. Tận trong thâm tâm họ hiểu mình rơi vào hoàn cảnh quá bi đát. Nên đành đầu hàng, bò lê bò càng ra mà chào thua việc khó. Trước khi có lỗi, thì họ chỉ là những kẻ đáng thương.

8-7
Về cái sự khiếp nhược của tuổi già tôi mong có dịp trở lại trong một dịp khác ; ở đây, tôi thử nghĩ thêm về nỗi khiếp nhược ở một số bạn trẻ. Tại sao ư, đơn giản lắm, họ không được dạy dỗ cẩn thận. Từ các lớp dưới việc học hành của họ đã không ra sao, song người ta cứ đẩy họ lên lớp cho đạt chỉ tiêu. Việc vào đời đối với họ luôn luôn là chuyện làm liều cầu may. Vừa đi tới họ vừa run rẩy. Chưa thi họ đã biết mình không đỗ. Luôn luôn họ sống trong vòng vây của sự khiếp nhược. Ngay cả một số hành động càn rỡ của họ mà ta lên án, suy cho cùng cũng xuất phát từ chính sự khiếp nhược, gay thế chứ !

Thế nào là biết lo cho con cái?

10-7
Sau World cup, trong khi dành nhiều giấy mực cho thắng lợi của Italia, dư luận nhiều nước lại đồng thời bàn nhiều về cú húc đầu của Zidan vào một hậu vệ đối phương, đến mức bị thẻ đỏ. Cách bàn tán cũng lạ lắm — Chúng tôi sẽ nói với con cái trong nhà như thế nào đây?! Một tờ báo Pháp thảng thốt kêu lên như vậy. Nghĩa là người ta cho rằng nhất cử nhất động của chúng ta đều gây tác động tới tương lai. Và thế hệ trẻ là cái chuẩn bất cứ ai cũng phải tính tới khi giải thích đánh giá mọi hành vi của chính mình và người chung quanh.

11-7
Khi đã định làm việc gì – nhất là những việc phạm pháp, những việc bậy bạ, — dân mình thường cũng nghĩ ra nhiều cớ lắm. Như trong cái quốc nạn tham nhũng hiện nay cái cớ đầu tiên người trong cuộc nói với nhau thường là lương thấp không đủ sống. Ồ nghe có lý lắm ! Người ta chỉ lờ đi một sự thực, sau khi đã ăn cắp đủ no rồi, nhiều người vẫn say máu lao vào cuộc và càng kiếm chác tàn bạo hơn. Tiếp đó, một cái cớ có vẻ chính đáng khác viện ra: con cái. Không để cho nó dốt như mình được, cần có tiền cho con cái học hành. Và không để cho nó khổ cho mình được,cần cho nó biết những lạc thú mới mẻ nhất trên đời. Vậy là dân ta có kém gì thế giới đâu, ta cũng lo cho tương lai nhiều lắm đấy chứ ! Chỉ có điều nỗi lo của ta là lo lộn ngược.Ta sẵn sàng để con ta thành ký sinh trùng ăn bám xã hội chứ không phải những công dân biết sống hết năng lực và tầm cỡ của một con người.

14-7
Báo Tiền Phong hôm qua 13-7 có bài của một tiến sĩ người Mỹ khuyên ta dạy con biết chấp nhận thất bại. Bài báo nêu ra 4 cách giúp cha mẹ dạy con.Thỉnh thoảng, hãy để trẻ thua cuộc; yêu cầu trẻ chơi đẹp ; dạy con tôn trọng cảm xúc của người khác ; khen ngợi sự tiến bộ của trẻ. Bài báo kết lại bằng cái ý “Việc học cách chấp nhận thất bại sẽ dạy cho trẻ tính tự trọng và biết sống hòa hợp với người khác”.

15-7
Đọc gần hết truyện, thấy Cánh đồng bất tận thuộc loại khá dữ dằn và phải nói có sắc thái bi quan. Nhưng Nguyễn Ngọc Tư đã để cho tác phẩm của mình khép lại bằng mấy dòng hết sức nhân ái.Sau khi trải qua đủ loại sợ hãi đau xót căm giận … vì bị cưỡng hiếp, cô gái tên Nương hướng đầu óc của mình tới cách nghĩ khác “ Cảm giác một cái gì, nhỏ xíu nhưng lanh lợi như con loăng quăng đang vui sướng, ngụp lặn trong nó. Đứa con gái thoáng nghĩ, có thể mình sẽ sinh con. Đứa bé đó, nhất định nó sẽ đặt tên là Thương, là Nhớ hay Dịu, Xuyến, Hường… Đứa bé không cha nhưng chắc chắn được đến trường, sẽ tươi tỉnh và vui vẻ sống đến hết đời, vì được mẹ dạy, là trẻ con, đôi khi nên tha thứ lỗi lầm của người lớn “. Nhiều bậc cha mẹ thích cái đoạn kết này vì nó giống như chúng ta: biết rằng mình đang sống tội lỗi và hy vọng rằng thế hệ sau sẽ tha thứ. Nếu được bổ sung tôi chỉ muốn nói thêm: Mong sao lớp trẻ không phải sống theo cái kiểu nhiều người hôm nay đang sống ! Và trách nhiệm của chúng ta là phải chuẩn bị cho một ngày mai như thế !

Vừa đô thị hóa vừa nông thôn hóa

17-7
Người ta thường chỉ nhớ tới là các đầu lĩnh cai quản PMU như những quái kiệt vung tiền nhà nước làm bậy và đua nhau ăn chơi hưởng thụ. Lẽ ra, tôi nghĩ, phải kết tội họ ở một việc quan trọng hơn: vì họ mà ở ngưỡng cửa trước khi vào WTO ( = hòa mạng với nền thương mại toàn cầu ), chúng ta đang có một hệ thống giao thông thuộc loại cổ lỗ nhất thế giới. Hậu quả xảy ra trông thấy nhãn tiền. Các vùng sâu vùng xa vẫn sống như những hoang đảo. Thế mạnh của kinh tế thị trường không phát huy tác dụng. Các công ty nước ngoài không thể lên đó đầu tư. Mà người dân vùng đó đại khái xưa thế nào nay vẫn thế. Họ đã bị tước đi cơ hội tham gia vào cuộc cạnh tranh lành mạnh trong phạm vi cả nước.

18-7
Thật chẳng có gì khó nếu muốn chỉ rõ sự kém cỏi trong hệ thống giao thông. Ngay ở các thành phố lớn, đường xá không phát triển kịp theo dân số. Nhất là chất lượng thì vẫn thảm hại, nhìn kỹ thật chẳng khác là bao so với cái thời cả nước mới có vài cái Pobeda, Moskovits tòng tọc, còn cả thành phố đi xe đạp. Phương tiện nhiều thêm hàng trăm lần nhưng cái cách đi lại của con người thì vẫn bừa bãi lộn xộn, nó là nguyên nhân của nhiều rối loạn mà không ai gỡ nổi.

21-7
Qua đài và báo,thỉnh thoảng lại thấy nói có huyện lỵ nọ mới chuyển thành thị xã, và thị xã nọ vừa trở thành thành phố. Nhưng cứ nhìn Hà Nội thì biết, thành phố của chúng ta là nơi dân nông thôn đổ lên bán hàng rong và kiếm việc, còn dân đô thị lâu năm sắn sàng bắc bếp than để đun nấu ngoài vỉa hè, và nhiều con đường ở các quận mới thì cả cái vỉa hè theo đúng nghĩa của nó cũng không có nốt.Tức là song song với quá trình đô thị hóa nổi lên thì còn có một quá trình nữa đang âm thầm diễn ra ở dưới bề sâu, đó là quá trình nông thôn hóa các đô thị cũ. Chẳng ai được lợi trong chuyện này cả, đúng ra là chẳng ai muốn song sức đâu mà cưỡng lại được !

22-7
Trong khi đô thị khổ vì sự xâm nhập vô lối của nông thôn thì người dân nông thôn lại đau khổ vì xu thế ngược lại. Trên tạp chí Tia sáng số ra đầu tháng 6-06, tôi đọc được bài viết kể rằng ở Trung quốc hiện nay, người ta nhận ra có cả một xu thế đổ ra thành phố rất đáng sợ. Người giàu đổ về thành phố để buôn bán. Người có tri thức đổ về thành phố để khai thác cho hết tài năng và sống kịp trào lưu thế giới. Nói chung là người khôn ngoan đổ hết về thành phố vì ở đó họ thoát khỏi cuộc sống nghèo khó trước kia. Cho đến đàn bà con gái xinh đẹp giỏi giang cũng đổ hết ra thành phố vì chỉ ở đó họ mới vùng vẫy hết tiềm lực sẵn có. Giống như một thứ bã, nông thôn sẽ chỉ còn những gì cổ lỗ, ù ì, kém năng động và thiếu khả năng thích ứng. Bài viết có cái tên mang tính cách một dự đoán: Nông thôn Trung quốc sẽ ngày càng buồn bã hơn. Tôi đọc mà thấy cám cảnh cho nông thôn Việt Nam ! Chạy đâu cho thoát?!

Có phải nhớ lắm khổ nhiều?
24-7
Nơi này khuyên người dân trồng thanh hao làm thuốc, nay thanh hao không ai mua. Nơi kia hướng dẫn nông dân nhổ lúa trồng hoa xuất khẩu, rút cục hoa không có chỗ tiêu thụ …Bên cạnh những tin về tham nhũng, về ách tắc trong công việc, thì gần đây loại tin về những vụ thành bại trong sản xuất và lưu thông được nhắc nhở khá nhiều..Mà khi thất bát trong việc làm ăn, bà con ta nhớ ngay ra là cấp nọ cấp kia đã khuyên bảo đã hứa hẹn với mình thế này thế này, nên mình mới làm vậy. Thế mới phiền cho các quan chức ! Chắc những người trong cuộc khi ngồi với nhau, đã rút kinh nghiệm, làm quan thời này kể cũng khó. Chẳng lẽ các cơ quan nhà nước chỉ có mặt khi làm ăn thành công, rồi tranh nhau kể công, còn khi mọi việc ách tắc thì lặn mất tăm?

25-7
Khoan hãy nói về người phát ra thông tin, hãy nói về người nhận thông tin. Kể ra có trí nhớ một chút cũng hơi phiền thật ! Mùa hè này có nhiều đợt nắng nóng khủng khiếp. Rõ ràng là đất cha sinh mẹ đẻ mà nhiều người vẫn cảm thấy như không sao chịu nổi. Trong hoàn cảnh ấy, một hôm tôi được nghe lời than thở của một ông bạn “ Thế mà hồi đầu hè, một tay bên khí tượng thủy văn dám nói là năm nay đỡ nóng hơn mọi năm. Không hiểu sao mình chỉ nghe hắn nói một lần rồi cứ nhớ mái, thế mới khổ “. Tôi nghe chỉ còn có cách phì cười. Nếu thế thì tôi còn nhớ là hồi mùa khô, người ta thông báo là năm nay nước lũ kém, hồ Hòa Bình không đủ nước, rồi sẽ nhiều nơi mất điện. Chả biết những nơi từng tuyên bố như vậy có nhớ những điều mình nói? Cũng chẳng biết bấy giờ họ được thông tin như thế thật, hay là cứ kêu tướng lên trước, để sau này tăng giá điện cho dễ? Có thông tin là có nhiếu loạn, bao giờ chẳng thế !

28-7
Trong câu chuyện chợ búa làm ăn hàng ngày, những người dân thường vẫn cho phép nhau hứa hão đôi chút. Một lần tôi có may mắn được nghe một cụ già tổng kết về tâm lý con người thời nay: “ Ai làm ác mà chẳng thề. Nếu thề mà bị vật chết đúng như lời thề thì ngày nay thiên hạ còn được mấy người nữa ”. Tôi nghĩ rằng trong trường hợp này cả người phát lẫn người nghe đều tự nguyện để cho bộ máy ghi nhận của mình tê liệt. Giữa cuộc sống khó khăn đến mức vô vọng, đấy là một cách người ta tự vệ !

29-7
Đã hơn một tháng nay, một cuộc triễn lãm mang tên “Cuộc sống Hà Nội thời bao cấp “ mở tại Bảo tàng dân tộc học Hà Nội và thu hút được khá nhiều người xem. Người ta gặp lại ở đây từ cảnh xếp hàng mua gạo đến những câu ca dao “ Một yêu anh có may ô—Hai yêu anh có cá khô đê dành “. Từ một ít vật trưng bày, trong đầu óc nhiều người, cả đời sống khó khăn đến mức khủng khiếp trở lại. Lần này cũng có mặt trong đám người xem, anh bạn tôi thấy vui hẳn và không còn oán cái trí nhớ dai của mình nữa. Ngược lại anh tự nhận là có khi phải có trí nhớ tốt thì mới sống nổi !

Từ 31-7-06
không đề ngày

Số ra 7-8

Nghèo đói sinh ra bệnh tật

Vào khoảng 1973 – 74, trên báo Nhân dân có một cuộc thảo luận về làm ăn thật thà. Về lý thì mọi người đều nghĩ dân ta được giáo dục đến nơi đến chốn, ắt chuyện không thật chỉ là chuyện ngẫu nhiên cá biệt. Sau đi vào cuộc thì hóa ra sự thiếu thật thà quá phổ biến. Chính tôi cũng thắc mắc như vậy cho đến một lần được nghe nhà văn Nguyễn Đình Thi giải thích. Ông nói khá dài, và đưa ra nhiều ví dụ nhưng tôi nhớ nhất là cái câu chốt lại của ông: ở trình độ kinh tế tiểu nông như mình thì người sản xuất có muốn cũng không thể thật thà được.

***
Một con số thống kê về rượu cho biết dân ta hiện nay cứ ba người thì có một người uống rượu, và tỷ lệ này tăng theo trình độ học vấn, chính trong tầng lớp có học vấn cao lại có nhiều người uống khỏe.
Tuy nhiên điều làm tôi chú ý là tỷ lệ rượu giả. Tức là chính các cơ sở rượu sản xuất theo lối thủ công lại có nhiều rượu giả hơn ở khu vực sản xuất theo dây chuyền công nghệ. Trong cảnh khó khăn, người ta dễ sinh ra làm liều làm bậy, làm hại sức khỏe của mọi người mà không có thời gian để hối hận.

***
Từ lúc còn học trên ghế nhà trường, chúng tôi đã được giáo dục: trong cảnh nghèo đói, dân mình thường thương nhau, lá lành đùm lá rách. Cho tới gần đây, khi xem lại cuộc triển lãm Hà Nội thời bao cấp, nhiều người vẫn thích nhắc lại là hồi ấy, cọng rau con cá cũng chia nhau tình làng nghĩa xóm rất đầm ấm. Tôi đồng ý với nhận xét đó, nhưng muốn bổ sung thêm, đó chỉ là một phương diện của thực tế. Không nên quên một phương diện khác là chính trong những năm khó khăn đó, con người sinh ra nhiều thói xấu: Có cái gì cũng che che giấu giấu, chỉ sợ người khác biết ; trong khi đó lại soi mói chung quanh và sẵn sàng trở nên cay nghiệt không muốn cho ai hơn mình; có thể nói, chỉ cần nghiêm khắc tự vấn lương tâm, mỗi chúng ta sẽ nhận ra hồi ấy, sự ích kỷ có những biểu hiện hết sức tinh vi. Chữ Hán có câu Nhân bần trí đoản ; nói nôm na tức là khi đã nghèo thì cách nghĩ của người ta cũng hết sức hạn hẹp. Và một trong những cách tốt nhất để làm cho con người trở nên cao thượng là làm cho họ trở nên giàu có hơn.

***
Cứ tưởng chỉ những gia đình giàu có mới có trẻ em hư hỏng. Song thống kê cho biết nhiều xóm liều ở các thành phố lớn hiện nay là ổ tội phạm, trong đó có nghiện hút.
Đã rõ là nghèo đói sinh ra bệnh tật — chữ bệnh tật ở đây là dùng với nghĩa rộng.
Có thể nói đây là một lý do để chúng ta càng thêm quyết tâm trong việc xóa đói giảm nghèo. Chỉ khi nào cùng biết căm giận tình trạng nghèo đói dai dẳng này và tìm cách vượt lên bằng nhữngcon đường chính đáng thì chúng ta mới khá lên được.
Nhưng tôi muốn nói thêm, những suy nghĩ cũ càng cổ hủ về cái nghèo còn nặng nợ trong mỗi chúng ta lắm. Trong khi nhận xét chung về tình hình trì trệ của văn hóa Hà Nội, một người Việt đang định cư ở Mỹ có một nhận xét khá vui vui: Chị bảo giả sử trên đường phố có hai người đụng nhau thì cách phân giải thường thấy là giữa hai bên ai nghèo hơn, người đó sẽ được cảm tình của mọi người và dù sai đến đâu cũng sẽ được tha thứ. Nghèo đói đang là cái cớ một số người sống lười biếng cẩu thả thường viện dẫn ra để … làm bậy.

14-8

Vẫn là cách nghĩ hôm qua !

Tính theo 30 điểm cho ba môn (thang điểm 10) thì chỉ có khoảng 18% thí sinh trong kỳ thi tuyển đại học vừa qua đạt 15 điểm. Trong khi đó thì trên 30% thí sinh đạt ba môn 6 điểm. Đó là chưa kể hơn sáu ngàn học sinh đạt điểm không cho cả ba môn. Cuối cùng điểm sàn vào khối A,D sẽ là 13, khối B, C là 14.
Mặc dầu đã được nhiều bạn bè cảnh báo rằng tình trạng thi cứ lâu nay vẫn thế, năm nay có đụt là đụt hơn trước ít chút, song tôi vẫn cứ … bâng khuâng như mất lạng vàng trên tay. Thế nghĩa là trên đại thể đến giờ này, chúng ta vẫn chỉ có một đám thanh niên bước vào giảng đường đại học non kém yếu ớt. Cứ đà này các em làm sao tiếp nhận được kiến thức hiện đại đúng như một sinh viên phải có? Ấy là không kể có một số em coi cuộc thi vào đại học là cái ngưỡng cửa cuối cùng, còn biết chắc vào đại học rồi, vài năm sau ra trường thế nào cũng đỗ, nên không tính chuyện học thêm làm gì.

***
Nếu được phép giả sử một điều không bao giờ xảy ra, giả sử tôi là một người có trách nhiệm trong ngành giáo dục … — nếu được giả sử thế, có lẽ từ nay tôi sẽ không bao giờ tổ chức ở ngành tôi những cuộc mừng công khen thưởng. Chứ bụng dạ nào mà yên tâm với cái tình trạng bi đát như hiện nay. Và giống như một lời nguyền tôi nghĩ một mục tiêu mà chúng tôi sống chết phải đạt bằng được trong nhiệm kỳ của minh, đó là cố hoàn thành chỉ tiêu về chất lượng, bảo đảm những học sinh vào đại học đểu đạt điểm từ 15 điểm trở lên một cách sòng phẳng.

***
Đã có nhiều ý kiến cảnh báo những cố gắng chúng ta cần phải có khi bước vào hội nhập. Cứ tưởng nó chỉ liên quan đến các ngành như giao thông, ngân hàng thương mại. Hóa ra, một trong những ngành đầu tiên lại là giáo dục. Nói nôm na là nếu cứ đào tạo người như thế này, thì chúng ta sẽ không đủ nhân lực có chất lượng để làm ăn với thế giới, khi người ta đến tận nhà mình bàn việc với mình.
Có lẽ cái áp lực của một đời sống sắp sử hội nhập đã khiến cho tôi tự nhiên sinh ra đa sự mà có cái giọng khó chịu như thế này chăng?

***
Đã biết mọi việc không ổn, sao người quản lý cứ loay hoay làm theo kế hoạch cũ, và người đi học cứ học? Để trả lời cho mình, tự nhiên tôi nhớ lại một câu chuyện do nhà báo Thái Duy kể. Đó là hồi khoán hộ đang còn phải làm chui,một cán bộ loại làm chui này giải thích với cấp trên: “Cũng biết là sai chính sách, nhưng không làm thế, e sai chính sách “. Và đây là câu trả lời của vị cấp trên kia:
— Thà đói còn hơn làm sai chính sách !
Dịch câu này ra hoàn cảnh hiện nay. Người đi học: “Thà ra trường không cơ quan đứng đắn nào muốn nhận chứ không chịu mang tiếng là chưa có cái bằng cử nhân “ Người quản lý: “Thà cho ra trường những sinh viên ọp ẹp chứ nhất định hoàn thành tốt chỉ tiêu số lượng “. Tư duy của chúng ta là thế đấy !

21-8

Ăn lận vào tương lai
của con cháu !

Nhân đi tập thể dục, tôi thường kiêm thêm việc mua quà sáng cho cả nhà (các thứ bánh mì, xôi, khoai sắn … ). Chợt một lần, nẩy ra cái ý định vui vui là thử đếm số túi ny – lông mà chỉ một buổi sáng thôi, gia đình tôi mang từ chợ về. Khoảng độ một chục chiếc, vâng, không bao nhiêu. Cố nhiên là sau khi lấy thức ăn ra, tất cả đã được vợ tôi vo viên vứt vào thùng rác. Nhưng mãi mà không quen, nhiều lần tôi vẫn cứ nẩy ra cái ý nghĩ mà nhiều người cho là kỳ quặc. Câu hỏi tôi tự đặt ra đơn giản như sau: Riêng buổi sáng nhà mình đã vứt độ một chục chiếc.Vậy cả ngày, nhà mình đóng góp cho môi trường bao nhiêu túi?.. Và cả cái phường mình ở, cả cái thành phố này mỗi ngày góp cho lòng đất thủ đô bao nhiêu mét khối, bao nhiêu tấn cái nhân tố tàn hại ấy – bảo là tàn hại vì dù được chôn, nó rất khó phân hủy, nên sẽ làm hỏng môi trường làm hại đất đai cho đến vài chục năm hoặc lâu hơn nữa.

***

Từ lâu, đã nghe nói là các nước họ có chính sách bảo vệ môi trường rất ghê. Họ buộc mọi người phân loại rác ra làm hai thứ riêng. Thứ rác hữu cơ, dồn lại làm phân bón. Rác từ các hóa chất thì đưa vào máy móc xử lý. Riêng các thứ túi ny lông thì họ chỉ cho sản xuất thứ dễ phân hủy, giá thành có đội lên nhiều lần, nhưng đấy là chính sách cần thiết để người ta đừng phóng tay dùng nó một cách vô tội vạ ( ngoài ra không còn biện pháp nào khác ).
Nghe thấy hay quá. Nhưng không biết bao giờ nước mình học theo được !

***
Không cần là người trong cuộc mà chỉ qua đồn đại thì cũng biết rằng nước mình có cách “ nối ruột “ với thế giới rất độc đáo. Những loại ô tô mới đắt tiền. Các loại mỹ phẩm. Các loại rượu quý. Ngay cả thức ăn và các loại thuốc cũng vậy. Thời buổi hội nhập, cái gì thế giới họ có, thì mình cũng có khá nhanh. Hễ có nhu cầu thì có người tìm ngay phương thức thỏa mãn. Nhưng cũng có những thứ sao khó học đến vậy. Như là cách làm ăn nghiêm túc, bảo đảm quy trình và chất lượng. Như là tinh thần tự trọng của các quan chức. Như là thái độ sống ngoan ngoãn, lịch sự mà vẫn hiện đại của lớp trẻ… Thậm chí như là nghĩ về rác tôi nói ở đây. Tóm tắt một câu: cái tử tế thì khó vào ; cái hư hỏng thì đến tự nhiên và cắm rễ cũng một cách tự nhiên, như là chính ta phát minh ra vậy .

***

Có mấy hiện tượng dạo này thấy nói nhiều trên mặt báo: một là các khu rừng đầu nguồn bị phá hoại ; hai là các mỏ như mỏ cơ-rôm ở Thanh Hóa, mỏ sắt ở Trại Cau Thái Nguyên dân vào khai thác bừa bãi. Rồi chuyện việc công nhận Hạ Long là Khu di sản thiên nhiên thế giới có thể bị thu hồi, bởi vì để đủ các loại ô nhiễm xuất hiện.
Cũng giống như chuyện rác, đó đều là các vấn đề liên quan tới môi trường. Khốn nỗi, những chuyện có dính dáng tới môi trường cũng tức là dính tới tương lai thì ở ta chỉ nói miệng thôi, chứ ít được chú ý lắm. Thậm chí nhìn vào cách phá rừng, cách nuôi tôm, cách khai thác di sản văn hóa …hiện nay, thì còn có thể nói là trong “cơn điên” muốn làm giàu, ta đang ăn lận cả vào tương lai của con cháu.

28-8
Để đồng tiền đừng làm hỏng con người

Có một chuyện tôi vừa nghe được thấy thú quá. Chuyện tưởng là của riêng trong ngành ngân hàng mà hóa ra liên quan đến toàn dân thiên hạ. Đó là một mặt nhà nước thiếu vốn quanh năm lo đi vay các nước trên thế giới ; mặt khác nhiều người dân trong nước thừa tiền. Từng người có thể chẳng bao nhiêu. Nhưng gộp tất cả những chỗ thừa lại thì cũng ra một món ê hề. Tính về nguồn xuất phát có thể có đồng tiền sạch đồng tiền bẩn, đồng tiền do mồ hôi nước mắt làm ra và đồng tiền do ăn cắp của công mà có. Thế nhưng đứng về tác dụng với nền kinh tế thì chúng đều như nhau. Trừ loại đã mất hết lương tri còn nói chung, nhiều người đã có của vẫn muốn tích cóp để dành. Thành năm thành mười càng tốt. Mà chưa được, thì chỉ có hơn một vài phần trăm thôi cũng đã thấy thích. Vậy mà trong thực tế số người chịu gửi chẳng là bao. Lý do một phần là ở chỗ các ông Ngân hàng. Đáng lẽ phải nghiên cứu tâm lý người dân, và có chính sách cho thích hợp, thì các ông lại làm như ban ơn cho dân. Ngồi đấy chờ dân người ta đến xếp hàng. Rồi đến thì còn dẫn rượu đủ thứ thủ tục. Nhất là nghĩ tới chuyện lấy ra thì ôi thôi là phiền phức, của mình lĩnh về mà cứ như của ăn xin!. Đôi khi các ông ấy còn giở dọng truy hỏi tức là nghĩ xấu về người ta. Vậy là vô tình hay hữu ý đủ mọi cách đã được nghĩ ra để làm phiền người đến gửi. Thành thử, trừ trường hợp bất đăc dĩ, còn không ai dại gì mà lại tự mang thân và tiền đến cho các ông ấy hành. Thế thì nhà nước làm sao đủ vốn làm ăn được?

***
“ Đến cái tăm cũng không còn được hiểu như cũ ”. Hồi kinh tế thị trường mới được mở ra chúng tôi được nghe một nhà kinh tế giảng vậy, và cứ nhớ mãi. Tôi đã nghiệm nó vào chuyện ăn uống đi lại, nuôi dạy con cái, thậm chí là cả chuyện đạp xe đến cơ quan hàng ngày. Nay lại thấy trong chuyện ngân hàng. Tất cả cần định nghĩa lại. Và tất cả cần được làm khác chứ không phải chỉ theo thói quen.

***
Hai chữ lạm phát dạo này được dùng khá phổ biến. Các trường lạm phát học sinh giỏi. Các ngành khoa học lạm phát tiến sĩ. Một nhà báo theo dõi xuất bản than thở: đang lạm phát sách làm quan. Theo tinh thần này mà xét thì quá nhiều thứ phải kêu. Các hội văn nghệ lạm phát những cuộc thi văn thi thơ nhạt nhẽo. Truyền hình lúc nào cũng lạm phát các cuộc đố vui. Trên các trang báo điện tử lạm phát những tin tức lá cải kiểu cô ca sĩ vớ vẩn nọ có bầu, nhà văn hạng ruồi kia bỏ vợ. Ngược lại bao nhiêu việc cần chúng ta lại không làm. Như giúp nhau học hành thêm. Như giúp cho các gia đình chi phí hợp lý và dạy dỗ con cái. Chuyện đồng tiền và ngân hàng cũng vậy, chẳng bao giờ được bàn đến nơi đến chốn, trong khi đó tôi tưởng đây là một cú hích ban đầu góp phần làm lành mạnh cả xã hội.

***
Một lý do nữa khiến tôi muốn mang chuyện gửi tiền ra bàn là vì ở đây có một sự thật. Ấy là lâu nay bắt đầu xuất hiện một tình trạng ngược đời. Xã hội nhin ngoài vẫn tiều tụy.Còn đi vào từng cơ quan từng gia đình thì ngược lại. Tuy chẳng làm ăn chăm chỉ gì song nhiều người chỉ lo tiêu và chẳng biết tiêu sao cho hết. Chúng ta đang có một xã hội say mê tiêu thụ kỳ cục. Và đồng tiền đang trở thành yếu tố phá hoại nhân cách con người, như nhiều bậc hiền triết vẫn than thở trên các trang sách văn chương.

4-9
“ Có gì là quan trọng đâu! “

Anh B, bạn tôi có một lối trò chuyện rất có duyên, hễ có mặt ở đám nào là đám ấy xôm trò hẳn lên. Sự hấp dẫn của anh một phần là nhờ ở tài “trở cờ”, đang nói xuôi thế này mà nghe chung quanh có vẻ nghĩ khác là anh xoay ra nói ngược lại ngay cái điều vừa nói ban đầu.. Thành thử lâu ngày chúng tôi cũng ngán, mặc dầu lúc không có chuyện gì vẫn thích nghe anh nói. Đã mấy lần tôi sa vào thế tranh cãi với anh về một vài vấn đề mà chính tôi đang loay hoay tìm cách tự trả lời.Tôi nói khá hăng.Mà anh cũng trổ hêt tài vặn lại tôi. Nhưng với tôi đau nhất sau những cuộc tranh cãi này, không phải bị thua, mà là cái câu “ khóa đuôi “ của anh:
— Mày tưởng từ nãy đến giờ tao nói chuyện nghiêm chỉnh đấy à? Nói thật nhé đối với thằng này không có gì là quan trọng cả.
Thế là mọi chuyện muốn bàn bạc với B trở nên vô nghĩa và tôi chợt hiểu tại sao một người vốn thông minh như anh trở thành một người dông dài qua ngày, ăn bám xã hội.

****
Mỗi lần có dịp phải đi lại trên những quãng đường quốc lộ mà hoàn thành theo kiểu làm ăn gian dối, đường vừa làm xong xe đi đã nẩy tung cả người, là tôi lại nhớ tới ông thứ trưởng đang bị tạm giam Nguyễn Việt Tiến. Qua một vài người thân của ông, tôi biết vị nguyên thứ trưởng bộ giao thông này vốn có trình độ, đi nước ngoài nhiều, chịu học hỏi (cầu cho lời đồn đến tai tôi là đúng !). Thế thì cái gì đã khiến ông cho phép đám người dưới quyền làm ăn gian dối, và để lại trên đất nước những con đường đáng xấu hổ như hiện nay? Có thể có nhiều lý do tôi không biết, nhưng tôi ngờ trong đó có một lý do sâu xa: ông cảm thấy cái tình trạng giao thông của mình là tuyệt vọng. Không bao giờ ta có thể bằng người. Bởi vậy, phóng tay mà làm cốt cho xong việc. Từ một con đường hỏng bàn giao quấy quá cũng xong tới nhanh chóng đẻ ra những con đường “ giả lễ bà chúa mường “ tiếp theo. Và hẳn trong thâm tâm ông thứ trưởng tự nhủ đường xấu chả chết ai hết, rồi người dân trên đất nước này đi lại làm ăn trên những con đường khốn khổ thế này vẫn sống nhăn răng một lượt, thảng hoặc có vài vụ tai nạn thì cũng xong thôi, có gì đáng sợ !?

****
Bán đất đai bừa bãi như mớ rau con cá. Sẵn sàng nghiệm thu những công trình xây dựng không ai dám đến ở. Nắn lại cả những con đường liên quan đến bộ mặt một thị xã một thành phố. Chế ra các loại vắc xin không đạt tiêu chuẩn tiêm phòng bệnh cho dân chúng một vùng. Bịa ra hồ sơ thương binh liệt sĩ giả để lĩnh “ tiêu chuẩn “ … Trong tâm lý những người làm việc đó, tôi tin thả nào cũng tìm ra cái độc tố “ không coi cái gì là quan trọng “. Người ta gọi đó là tinh thần hư vô. Nói như một câu ngạn ngữ phương Tây Chúa đã chết rồi, ai muốn làm gì thì làm.

****
Đọc báo, thấy một chuyên gia nghiên cứu về biển nói là có khả năng Vịnh Hạ Long bị đầm lầy hóa, lòng biển nhiều bùn, san hô đang chết hàng loạt. Cố nhiên so với ám ảnh dịch lở mồm long móng lan rộng dần dần, dịch cúm gà có nguy cơ bùng phát trở lại, vì làm giả dối nên kế hoạch cổ phần hóa không thu được hiệu quả, sức cạnh tranh của hàng hóa Việt nam tụt 21 bậc trong hai năm 2004-05 …, thì cái chuyện đầm lầy hóa nghe ra có vẻ xa xôi lắm. Nhưng tôi không đồng tình với một người bạn khi nghe anh ta nói chữa rẳng cái di sản thiên nhiên tuyệt vời ấy không sao đâu, việc đầm lầy hóa mới là ý kiến cá nhân thôi. Tôi đã nghe ra ở đây mùi vị của lối tư duy “ có gì là quan trọng đâu?!“ quá phổ biến hiện nay.

Một sự đồng tình tai hại

“ Bộ Binh Bộ Lễ Bộ Hình – ba bộ đồng tình bóp vú con tôi “. Câu ca dao ấy, bọn tôi đã được học đâu từ hồi học cấp II ( ngày nay gọi là Trung học cơ sở ). Ấn tượng chính mà chúng để lại trong đầu óc là hành động lả lơi chòng ghẹo của mấy vị tai to mặt lớn. Người ta thưởng thức nó với bao niềm khoái chá. Ra các ông mặt sắt đen sì cũng không thoát khỏi sức hấp dẫn của khuôn ngực phụ nữ ! Hồi ấy tôi chỉ nghĩ được vậy. Nhưng hôm nay tôi lại muốn khuyên đỏ cho hai chữ đồng tình. Nó lột tả được sự ăn ý nhịp nhàng của cả một bộ máy,trong nhữn

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: